lạnh. So sánh với thời gian bây giờ, cuộc sống trước kia càng giống nằm
mơ.
Trong tay Ninh Vương cầm đao, trong tay Ninh Vương Phi là một
thanh kiếm, hai người cách một vườn hoa đứng đấy riêng phần mình, mặc
dù không sử dụng bạo lực, nhưng trong miệng mắng ra lại không dễ nghe.
"Tạ gia các ngươi là thá gì chứ, nếu như lúc trước không phải nhà các
ngươi ham vị trí Vương Phi này, không thì sao để ngươi gả cho ta?"
"Tưởng Lạc, ngươi không phải người. " Tạ Uyển Dụ tức giận đến toàn
thân phát run: "Nếu như ngươi không phải Hoàng Tử, ngươi cho rằng ai sẽ
nhìn ngươi? Ngươi là cái thá gì, ngay cả một nửa của Thái Tử cũng không
sánh nổi."
"Tiện nhân." Ninh Vương giơ đao muốn xông lên phía trước, bị mấy
cung nhân ôm chân.
"Vương gia, ngài không thể làm như thế. " Một thái giám áo lam khóc
cầu nói: " Đây là Vương Phi của ngài, nếu để bệ hạ biết..."
"Cút ngay. " Ninh Vương vốn nghe không vô những người này cầu
tình: "Toàn bộ triều Đại Nghiệp, có Vương gia nào lấy một Vương Phi
nâng đao động tiễn cùng mình chứ? Chỉ có bổn vương không may, bị buộc
lấy nữ nhân này, hôm nay ta không thể tha cho nàng ta."
"Ngươi muốn cưới dĩ nhiên không phải ta." Tạ Uyển Dụ cười lạnh:
"Đáng tiếc nữ nhân ngươi muốn cưới ở Tây Châu, có bản lĩnh ngươi đi Tây
Châu, đi đồng cam cộng khổ cùng nàng ta."
"Ngươi câm miệng cho ta."
"Có bản lĩnh ngươi hãy giết ta, không thì đừng mong ta im miệng." Tạ
Uyển Dụ thật hận không thể một kiếm giết Tưởng Lạc, nếu không phải hắn