Nếu không phải bà lo lắng hai nhi tử vì quyền lực mà tranh chấp, cố ý
phóng túng tiểu nhi tử, để hắn ta không tranh quyền đoạt vị, hiện nay sẽ
không biến thành thế này.
Mắt bà nhìn nhị nhi tử quỳ trước mặt, nói với Tạ Uyển Dụ đứng một
bên: "Ninh Vương phi đi theo bản cung."
Tạ Uyển Dụ đi qua bên cạnh Ninh Vương, đến bên cạnh Hoàng Hậu,
nhưng không đưa tay đỡ bà. Trong lòng Hoàng Hậu cười khổ, tính tình
Ninh Vương Phi hơi lớn, năm đó bà thân là Thái Tử Phi, lại bị Huệ Vương
Phi sỉ nhục, khẩu khí này nhịn trọn vẹn đã nhiều năm, cho đến khi tiên đế
băng hà, sống lưng của bà mới đứng thẳng lên. Bà khi đó, Ninh Vương Phi
có thể chịu được không.
Chỉ là việc này cuối cùng sai trên người con mình, bà cũng nói không
nên lời trách cứ.
"Nương nương, Phúc Nhạc Quận Chúa cũng quá mức càn rỡ. " Nữ
quan bên cạnh Hoàng Hậu nhỏ giọng nói: " Ninh Vương điện hạ là Hoàng
Tử, đúng sai tự có bệ hạ và nương nương kết luận, nàng dựa vào đâu đến
nói này nói kia?"
"Họa Họa và Lạc Nhi từ nhỏ không hợp, khi còn bé hai đứa cãi nhau
đấu võ mồm, Lạc Nhi ỷ lớn tuổi, thường bắt nạt Họa Họa, cho nên tới bây
giờ, hai người vẫn không hợp." Nói đến đây, Hoàng Hậu thở dài trong lòng,
nha đầu này của Ban gia bà thật ưa thích, chỉ là mở miệng ra không buông
tha người khác.
Tiểu cô nương như vậy khi là tiểu bối sủng ái cũng không sao cả, nếu
cưới về làm tức phụ, sẽ không thỏa đáng.
"Nô tỳ cảm thấy, nàng ỷ vào trưởng Công Chúa có chút ân với bệ hạ,
mượn ân báo thù thôi."