"Từ đó về sau, Tưởng Lạc liền thường xuyên tìm ta gây phiền phức,
nhưng chỉ cần hắn ta đụng ta một cái, ta sẽ khóc, không chỉ khóc mà còn
làm cho tất cả mọi người biết hắn ta bắt nạt ta. " Mí mắt Ban Họa buông
xuống, che dấu tâm tình trong lòng: "Có một lần, bệ hạ hỏi ta, Tưởng Lạc
có gì giỏi hơn Thái Tử không."
Dung Hà bỗng nhiên nhớ lại, chín năm trước, bệ hạ cũng đã từng hỏi
y, khi đó y chỉ có mười lăm tuổi, ông nói đúng lắm, y càng thưởng thức
Thái Tử, cho nên không hiểu rõ lắm Nhị Hoàng Tử.
"Ta nói ta không thích Nhị Hoàng Tử, chỉ thích chơi cùng Thái Tử,
Nhị Hoàng Tử trong mắt ta, không chỗ nào vượt qua Thái Tử. " Ban Họa
nắm tay Dung Hà, mỗi một bước đi rất chậm cũng rất tùy ý, bởi vì bên
người có một người nắm tay nàng, nàng không cần lo lắng mình sẽ bị ngã:
"Bệ hạ nghe xong, không chỉ không giận ta, còn khen tính tình ta ngay
thẳng."
Có lẽ lúc bệ hạ còn thiếu niên, cũng ngóng trông có người nói, bọn họ
chỉ thích Thái Tử, không muốn chơi cùng Nhị Hoàng Tử.
Chỉ là khi đó chưa có ai nói thẳng như thế, những lời này của nàng,
làm tâm lý ông có cảm giác thỏa mãn.
"Thật là khéo. " Dung Hà cười: " Năm đó bệ hạ cũng từng hỏi qua ta."
"Vậy chàng trả lời như thế nào?"
"Ta nói ta không quen Nhị Hoàng Tử."
"Hì hì." Ban Họa che miệng cười: "Câu trả lời này tốt."
Hai người xuất cung, thấy đầu đường treo đầy đèn lồng đỏ, trên đường
phố đầy ắp người, Ban Họa nói: "Ngày mai là giao thừa rồi."