"Im miệng. " Hoàng Hậu giận tái mặt nói: " Chuyện của quý nhân,
ngươi có thể nói sao?"
"Nô tỳ biết tội!"
Tạ Uyển Dụ theo sau ngẩng đầu nhìn Hoàng Hậu, sắc mặt Hoàng Hậu
xác thực không tốt lắm, nhưng trên miệng bà mặc dù không hài lòng với nữ
quan, nhưng không chân chính trách phạt nàng ta.
Nhìn đến đây, Tạ Uyển Dụ không khỏi cười lạnh, người trong cung
đều như thế, dối trá đến làm cho người ta buồn nôn. Cho dù là Hoàng Hậu
luôn miệng nói mình ưa thích Ban Họa bao nhiêu, trên thực tế có thể có bao
nhiêu ưa thích chứ? Phần ưa thích này, so ra hẳn kém bệ hạ.
Nghĩ đến Ban Họa vừa rồi nói với mình, tâm tình Tạ Uyển Dụ hết sức
phức tạp.
Nàng ta không nghĩ tới, đến lúc này, Ban Họa còn dám ngay trước mặt
Hoàng Hậu và Tưởng Lạc, nói Tưởng Lạc là một tên cặn bã.
Ban Họa thật cho là, Hoàng Hậu sẽ không nảy sinh bất mãn với mình
sao? Hay nói... Nàng vốn không thèm để ý Hoàng Hậu thấy nàng thế nào?
Ban Họa và Dung Hà dọc theo thành cung cao cao đi ra ngoài, Ban
Họa chỉ một khu vườn nói: "Khi ta còn bé chơi ở đây, bị Tưởng Lạc từ phía
sau đẩy một phát, cả người nhào vào bụi cỏ."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó ta liền hung hăng đạp Tưởng Lạc một cước, đạp xong rồi
khóc, vừa khóc vừa đi đến cọ cỏ. Bệ hạ và Hoàng Hậu nương nương biết
chuyện, phạt Tưởng Lạc quỳ một canh giờ, trái lại ban thưởng cho ta không
ít thứ. " Ban Họa thu tầm mắt lại, ánh mắt có chút nhạt: "Đó là lần đầu tiên
ta biết, khóc cũng có chỗ dùng đấy."