Dung Hà thấy thần sắc Ban Họa có chút cô đơn, để mã phu dừng xe,
vội vàng nhảy xuống xe ngựa.
"Cái này cho nàng. " Dung Hà trở lại trong xe ngựa, trong tay nhiều
thêm chiếc đèn lồng đỏ lớn xinh đẹp, trên đèn lồng viết một chữ Phúc thật
to, một bên khác vẽ một đôi Hỉ Thước. Hỉ Thước báo xuân, là điềm tốt.
"Đây không phải đồ chơi của tiểu hài tử sao?" Ban Họa tiếp nhận đèn
lồng, ngoài miệng mặc dù ghét bỏ, tay lại nhịn không được chọc Hỉ Thước
trên đèn lồng mấy lần.
"Ừm. " Dung Hà nhẹ nhàng hôn má nàng một cái, nhỏ giọng nói:
"Trong lòng ta, nàng chính là tiểu nữ nhi trân quý nhất, đối đãi nàng như
châu như bảo, không nỡ để nàng chịu chút ấm ức nào."
"Hừ. " Ban Họa nhỏ giọng nói với y: " Ta mới không tin chàng."
Nhưng không có nghĩa là nàng không thích nghe.
Một mỹ nam tử tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, mặt dịu dàng nói
lời đường mật tâm tình, làm người ta sao có thể không động tâm đây?
Dung Hà ôm nàng vào ngực, nhỏ giọng cười nói: "Nàng hãy tin ta."
Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, in dấu bánh xe thật rõ trên nền
tuyết đọng. Tiếng động lớn thế giới ồn ào bên ngoài, trong xe ngựa dịu
dàng đưa tình, giống như trong đống tuyết đầu xuân, mỹ hảo đến không
chân thực.
Ba mươi tháng chạp, ngày thứ ba Ban Họa xuất giá, vốn nên là lúc lại
mặt sau xuất giá, nhưng dựa theo phong tục, nữ nhi đã gả giao thừa không
được về nhà.
Khi Ban Họa tỉnh lại, tuyết bên ngoài còn chưa ngừng, nàng mặc y
phục, sạch sẽ rồi mới nói với nha hoàn bưng chậu: " Hầu Gia nhà các ngươi