đâu?"
"Hồi phu nhân, Hầu Gia vừa đi rồi."
Ban Họa ném khăn về trong chậu, đứng dậy đi đến trước gương đồng,
trời lạnh như vậy, sáng sớm Dung Hà ra ngoài làm gì.
"Quận Chúa, hôm nay ngài muốn chải búi tóc gì?" Ngọc Trúc và Như
Ý đi đến sau lưng Ban Họa, hai người thấy thần sắc Quận Chúa có chút cô
đơn, lúc tra hỏi có vẻ hơi cẩn thận từng li từng tí.
"Tùy ý. " Ban Họa không hăng hái lắm: "Các ngươi nhìn ổn là được."
"Sao có thể tùy ý?" Dung Hà nhanh chân tiến đến, trên áo khoác còn
dính bông tuyết chưa tan ra: "Hôm nay là ngày lại mặt, ta không muốn để
nhạc phụ nhạc mẫu nghĩ ta đối với nàng không tốt."
Y để một chiếc hộp gỗ trên bàn trang điểm: "Nàng nhìn đồ trong hộp
này, xem có thích không."
Ban Họa không nhìn hộp gỗ, hơi kinh ngạc nhìn Dung Hà: "Chàng
bảo hôm nay ta về nhà ta?"
Dung Hà nghe được hai chữ "Nhà ta", biết trong lòng Ban Họa, nhà
chỉ có một, đó chính là phủ Tĩnh Đình Công. Y cười cười: "Hôm nay tất
nhiên nên trở về, hành cung lớn như vậy, chỉ có hai chủ nhân như chúng ta
thì có ý nghĩa gì? Về chỗ của nhạc phụ nhạc mẫu, không chỉ có nhiều
người náo nhiệt, mà nàng cũng vui vẻ."
"Dung Hà. " Ban Họa đưa tay ôm eo Dung Hà: "Chàng thật tốt, ta có
chút thích chàng rồi."
"Chỉ có một chút?"
"À... Lại nhiều một chút chút?"