Không cần bỏ ra thời gian nhận hạ nhân quỳ lạy, cũng không cần quỳ
nghe trưởng bối răn dạy, người một nhà ngồi cùng nhau, ăn trái cây điểm
tâm xem nhạc công, ca cơ, người viết tiểu thuyết, Vũ Cơ trong phủ nuôi
biểu diễn. Không cần chú trọng tôn ti quy củ, có thể không chút kiêng kỵ
nói đùa, thậm chí con cái vượt phụ mẫu ban thưởng ngân lượng cho Vũ Cơ,
cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Đêm đến, khi pháo hoa chiếu sáng cả Kinh Thành, Ban Họa nhìn pháo
hoa chiếu sáng mặt phụ mẫu, không khỏi thu tầm mắt lại: "Đi thôi."
Hôm nay Dung Hà có thể theo nàng đến phủ Tĩnh Đình Công đón giao
thừa, đã là đánh vỡ tục quy rồi, nàng không thể để y bồi tiếp mình ở Ban
gia một đêm được. Cũng may đêm nay không cấm đi lại ban đêm, coi như
ra ngoài chậm chút, cũng không sao cả.
"Đi đâu?" Dung Hà dắt tay nàng, cười nói: " Chúng ta còn phải cùng
nhau đón giao thừa."
Đầu ngón tay Ban Họa run rẩy: "Chàng..."
"Đêm nay ở lại trong viện của nàng. " Dung Hà cười nói: " Lúc cưới
nàng, ta còn chưa kịp nhìn viện của nàng trông thế nào."
Ban Họa cong môi: "Được."
Ánh sáng nở rộ, chiếu sáng gương mặt Dung Hà, Ban Họa trừng mắt
nhìn, đầu ngón tay uốn lượn một chút xíu, mặc cho Dung Hà bao lấy tay
mình.
"Quốc công gia, bệ hạ thưởng đồ Phúc và chữ Phúc đến."
"Nhanh bưng cho liệt tổ liệt tông, đây là tâm ý của bệ hạ, không thể
lãng phí." Mắt Ban Hoài nhìn hai món ăn, không chút do dự mở miệng.