Ban Hằng lén nhìn, tờ ngân phiếu bên trên mệnh giá năm trăm lượng,
chồng ngân phiếu này ít nhất cũng có ba ngàn năm trăm hai mươi lượng,
hắn và Dung Hà đến tột cùng ai mới là thân nhi tử Ban gia?
"Tạ nhạc phụ." Dung Hà không chối từ, nhét toàn bộ ngân phiếu vào
trong ngực.
"Nhạc mẫu, mời uống trà."
Âm thị cũng không nghĩ tới Dung Hà sẽ dựa theo đại lễ nhi tử thân
sinh tôn bối quỳ lạy mình, bà tiếp nhận Dung Hà kính trà, cũng uống sạch
sẽ, sau đó móc ra hai hồng bao bỏ vào trong tay Dung Hà. Cái này vốn
chuẩn bị cho Ban Họa và Ban Hằng, nhưng con rể làm người khác ưa thích
như thế, trước hết tặng hồng bao cho y.
"Của con đâu?" Ban Họa quỳ trên đệm êm, nhìn phụ thân và mẫu thân
tặng ngân phiếu và hồng bao cho Dung Hà, chỉ có hai tay mình vẫn trống
không, lập tức bĩu môi nói:" Làm phụ mẫu không thể bất công như thế."
"Con cũng cầm vài chục năm tiền mừng tuổi rồi. " Âm thị đưa tay
nâng Dung Hà: "Năm nay cho Quân Phách trước, sau đó lại bổ sung cho
hai tỷ đệ các con."
Ban Họa và Ban Hằng:...
Hai người họ là được nhặt về?
Dung Hà đỡ Ban Họa dậy, lấy ngân phiếu và hồng bao bỏ vào tay Ban
Họa: "Của ta cũng là của nàng."
Ban Họa vỗ ngực y: "Ngoan."
Ban Hằng: Ha ha, trong cái nhà này, chỉ có hắn không phải con ruột.
Tới Ban gia, Dung Hà mới biết được, thì ra giao thừa trôi qua như thế.