túc trước đó chưa từng có: "Con chỉ cần nhìn nàng thôi, thì đã biết nàng là
nữ nhân tốt nhất thế gian."
Ban Hoài lôi kéo tay nữ nhi, thấy trâm vòng đồ trang sức nàng đeo
đều là đồ tốt giá trị liên thành, y phục cũng là kiểu dáng nữ nhi thích, liền
nhỏ giọng nói: "Đến Dung gia, cũng đừng để mình bị thiệt, muốn mặc thì
mặc, muốn ăn thì ăn. Ta thấy Dung Hà cũng là binh sĩ tốt, cho nên lúc con
ăn, hãy nhớ đến hắn, đây mới là đạo phu thê ở chung."
Lời này nhìn có chút ngây thơ, nhưng sự thật là vậy.
Khi một người để người khác trong lòng, coi như ăn vào thứ gì ngon,
nhìn thấy đồ chơi nào thú vị, cũng muốn chia sẻ với người mình yêu.
Không liên quan gì đến giá trị đồ vật, chỉ liên quan đến tâm ý.
"Chàng cái gì cũng tốt, chỉ là phong cách ăn mặc không theo con. "
Ban Họa nói: " Màu y phục quá nhạt."
Cho nên khi y mặc vào tân lang bào đỏ thẫm, cả người tuấn mỹ đến độ
muốn phát sáng, đến mức nàng nhịn không được muốn nuốt vào bụng.
Thịnh cảnh áo đỏ da trắng, hiện tại nhớ tới đều là mỹ vị.
"Người đọc sách mà, mặc y phục đều chú ý chữ nhã. " Ban Hoài
khuyên nói: " Làm người nên khoan dung hơn, con không thể xảy ra mâu
thuẫn với hắn những chuyện này."
"Yên tâm đi, phụ thân. " Ban Họa bật cười: "Con đâu phải người hẹp
hòi như thế."
Nàng nhiều lắm là để Tú Nương làm thêm mấy bộ y phục màu khác,
nghĩ cách để Dung Hà thay mà thôi.