tốt, trở về thì tốt."
Trong viện còn chưa dọn hết đèn lồng đỏ và dây đỏ, giống ngày Ban
Họa xuất giá.
Dung Hà đi vào nhà, ngồi cùng Ban Hằng, mắt y nhìn Ban Họa đang
nói chuyện cùng nhạc phụ, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng.
Âm thị nhìn thấy ánh mắt của y, trong lòng an tâm hơn: "Hiền tế dùng
trà."
"Đa tạ nhạc mẫu." Dung Hà uống trà, cùng người Ban gia trò chuyện,
trò chuyện một chút liền nhắc sắp xếp phía sau.
"Con nói là dời từ hành cung ra ngoài?" Âm thị hơi suy tư một lát:
"Con lo rất chu đáo, mặc dù hành cung là bệ hạ ban cho con, nhưng ở lâu
cũng không phù hợp, chí ít hiện tại không quá phù hợp."
"Tiểu tế cũng có ý này. " Dung Hà cười nhìn Ban Họa, Ban Họa cũng
quay đầu cười cười với y: "Họa Họa cũng ủng hộ quyết định này của con."
Âm thị nghe vậy liền cười nói: "Họa Họa là một tiểu hài cá tính,
chuyện đại sự đều hồ đồ, nếu con có quyết định gì, nói rõ với nó là được,
không được mọi chuyện đều dựa vào nó."
"Họa Họa rất tốt: " Lúc này Dung Hà phản bác nói: " Không hồ đồ."
Âm thị không nghĩ tới lần đầu tiên con rể phản bác mình, lại vì bà phê
bình nữ nhi. Đầu tiên bà là sững sờ, sau đó cười nói: " Thời gian con ở
cùng nó chưa dài, sau này sẽ biết."
"Có một số người dù cho ở chung một trăm năm, con cũng không hiểu
rõ, nhưng Họa Họa lại khác. " Dung Hà chậm rãi lắc đầu, thần sắc nghiêm