"Gần sang năm mới, hai người than thở gì chứ?" Âm thị mặc quần
sam màu tím tiến đến, bộ dáng hai phụ tử như vậy, nhịn không được nói:
"Nhìn thật xui xẻo."
"Mẫu thân. " Ban Hằng ngồi thẳng thân thể: "Hôm nay là ngày thứ ba
tỷ tỷ xuất giá, theo quy củ là lúc lại mặt, có lẽ Thành An Hầu sẽ đưa tỷ tỷ
về không chừng."
"Việc này thì con đừng nghĩ. " Sắc mặt Âm thị hơi sẫm: " Mặc dù
Dung gia không có trưởng bối, nhưng cũng không có đạo lý con rể bồi nữ
nhi về nhà ngoại ăn tết, con..."
"Hầu Gia, phu nhân, Thế Tử!" Một quản sự mặt mũi tràn đầy vui
mừng chạy vào: "Quận Chúa và cô gia đã trở về."
"Ngươi nói cái gì?" Âm thị mừng rỡ: "Ngươi không nhìn lầm?"
"Là thật, lúc này người sắp đến nhị môn rồi."
"Ta đi xem một chút!" Ban Hằng từ trên ghế nhảy lên, chớp mắt chạy
ra cửa.
Ban Hoài không dám tin nhìn Âm thị: "Về, đã về?"
Âm thị lau khóe mắt, quay người vội vàng đi ra ngoài, Ban Hoài
không ngừng đuổi theo, cứ như đi chậm một bước nữ nhi sẽ bay đi mất.
"Tỷ! Tỷ!"
Ban Họa ở một bờ ao sen, đã nghe được tiếng Ban Hằng, nàng nhón
chân xem xét, đối diện đằng sau giả sơn, Ban Hằng giật nảy mình phất tay
với nàng.
"Hằng đệ. " Trên mặt Ban Họa lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn, vươn
tay quơ quơ với Ban Hằng.