Cơm trưa chuẩn bị rất phong phú, Ban gia không chỉ chuẩn bị thứ Ban
Họa thích ăn, còn chuẩn bị một đống "Theo như đồn đại" mà Dung Hà
thích, hoặc là những đồ ăn được người đọc sách tôn sùng. Mặc dù chưa
chắc Dung Hà thật thích những thứ này, nhưng phần tâm ý Ban gia đối đãi
y, lại làm tim y mềm ra.
"Chúng ta không biết con thích gì. " Ban Hoài cụng ly cùng Dung Hà,
cha vợ hai người nói chuyện: "Sau nay con và Hoạ Hoạ lại đến, trước phái
người thông báo một tiếng, nói một chút thứ muốn ăn, chúng ta sẽ bảo
người trong bếp chuẩn bị kĩ càng. Người trong nhà không nhiều, cũng
không chú trọng những quy cũ ngoài kia, ăn cơm vui vẻ là được."
"Tạ nhạc phụ." Dung Hà biết Ban Hoài nói không phải lời khách sáo,
thế là đồng ý.
Hài hòa vui vẻ ăn xong cơm trưa, Dung Hà và Ban Họa đi đến trước
mặt nhị lão Ban gia, quỳ xuống trước mặt bọn họ.
"Hai đứa làm gì vậy?" Ban Hoài muốn đi đỡ Dung Hà, nhưng ông làm
hoàn khố mấy chục năm, sao có thể đỡ nổi người tuổi trẻ như Dung Hà.
"Nhạc phụ, nhạc mẫu." Dung Hà dập đầu với hai người, giọng điệu
nghiêm túc nói: " Cha nương và thân huynh trưởng của tiểu tế mất sớm,
trong nhà ngoại trừ tiểu tế ra, thì không còn người nhà nào. Hiện tại con
làm con rể Ban gia, phụ mẫu Họa Họa sẽ là cha nương của con, lễ này tiểu
tế nhất định làm được"
Nói xong, y giơ chén trà đến trước mặt Ban Hoài.
"Ngươi đứa nhỏ này." Ban Hoài tiếp nhận chén trà, ngửa đầu uống
sạch sẽ chén trà, sau đó sờ trong ngực, lấy ra một chồng ngân phiếu, toàn
bộ nhét vào trong tay Dung Hà: "Ta không có chuẩn bị hồng bao, con đừng
ghét bỏ."