"Thế nhưng mà..."
"Xưa có Thánh Quân vì nhân tài nhiều lần tới cửa bái phỏng, mặc dù
cô không dám tự so, nhưng vì cơ nghiệp Đại Nghiệp trăm năm, cô đi thêm
mấy chuyến thì khó gì?"
"Thái Tử cao thượng!"
"Là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp rồi."
Thái Tử cười khổ, không phải hắn cao thượng, chỉ là hiện tại trên triều
đã là một cục diện rối rắm, kêu ca nổi lên bốn phía, tham quan ô hợp giống
như sâu mọt hủy cơ nghiệp, quan viên trong triều giống như năm bè bảy
mảng*, cản trở lẫn nhau, muốn quản lý thực sự không dễ.
*không đoàn kết.
Mặc dù Dung Hà tuổi trẻ, nhưng trong triều rất có uy vọng, lúc trước
hắn bị phụ hoàng trách phạt, tất cả mọi người trong thiên hạ cho là hắn bị
chán ghét mà vứt bỏ, còn có một số quan viên trên triều đình nói chuyện vì
hắn, có thể thấy được ảnh hưởng.
Hắn không cầu Dung Hà có thể thay hắn làm bao nhiêu chuyện, nhưng
nhất định phải bày ra tư thế trọng dụng Dung Hà, đến trấn an trái tim người
đọc sách trong thiên hạ.
"Xe ngựa đã xong chưa?" Thay xong y phục, Thái Tử hỏi người hầu
bên người: "Nghe nói hôm qua Thành An Hầu đã chuyển về Hầu phủ?"
"Bẩm điện hạ, Thành An Hầu xác thực đã đến phủ Thành An Hầu."
"Đây giống chuyện hắn hay làm."
"Nhưng tương truyền là vì Phúc Nhạc Quận Chúa thích chơi trong
Kinh Thành, Hầu Gia lo lắng nàng ra vào không tiện, cho nên cố ý chuyển