"Vâng. " Lúc Ban Họa còn chưa gả vào cửa, quản gia còn lo lắng
Quận Chúa có thể để người nàng mang tới lợi dụng quyền vô căn cứ không,
nhưng ông không nghĩ tới là, phu nhân không chỉ không có quyết định này,
còn để chuyện trông coi khố phòng và của hồi môn để ông cùng phụ trách.
Cái này khiến ông thở dài một hơi, lại cảm thấy cảm động, phu nhân
không xem hạ nhân Hầu Gia là người ngoài.
"Hầu Gia, vàng bạc ngọc khí đều đã thu dọn tốt rồi, chỉ là những tranh
chữ cổ vật này..." Lúc Quản gia nhìn thấy tên của những bức tranh chữ này,
kém chút cho là mình bị hoa mắt, hoặc là người Ban gia đang trêu đùa ông,
việc này ông không dám nói cho những người khác, chỉ sợ làm lớn chuyện
không tốt.
"Tranh chữ thế nào?" Dung Hà nhíu mày: "Là hạ nhân tay chân vụng
về, làm hư đồ sao?"
Quản gia lắc đầu liên tục, ông nào dám để người làm hư, nếu như
những vật này đều là đồ thật, tùy tiện thì cũng có giá trị liên thành. Đừng
nói làm hư, ngay cả chạm vào cũng không dám. Dùng ngôn ngữ hình dung
khiếp sợ trong lòng không được, ông chỉ có thể đưa tờ đơn tới trước mặt
Dung Hà.
Chữ thư pháp đại gia ngàn năm trước, bút tích Hoàng Đế tiền triều,
bản độc nhất đệ tử danh môn nào đó vẽ, họa tác Hoàng Hậu tiền triều trước
trước, một đống danh sĩ thư hoạ bản độc nhất hay là bản chép tay đã không
xuất bản nữa, đám đồ chơi này vạn kim khó cầu, làm sao Ban gia có nhiều
như vậy, không lẽ nhà họ đưa tất cả tranh chữ thư tịch chuyển đến Hầu phủ
sao?
Dung Hà nhận tờ giấy, càng xem càng kinh hãi, y hạ giọng nói:
"Chuyện này còn ai biết?” Dung gia là đại tộc mấy trăm năm, đồ tốt không
ít, thư tịch tranh chữ cũng có cất một ít, nhưng tuyệt đối không có mấy thứ