"Hai huynh muội các người ỷ thân phận cao, khi dễ hai tỷ đệ chúng ta
còn không tính, vẫn còn muốn trả đũa. " Ban Họa không dám tin nhìn
Khang Ninh Quận Chúa: "Ngươi còn biết đạo lý hay không?"
Phân rõ phải trái?
Không nói lý nhất chính là hai tỷ đệ nhà này!
Khang Ninh quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Như: "Lý tiểu thư, chuyện
đã xảy ra ngươi cũng đã thấy, ngươi mau nói câu công đạo, đến tột cùng là
ai khi dễ ai?!"
"Ta, ta..." Mắt Lý Tiểu Như cẩn thận từng li từng tí nhìn Ban Họa, lại
nghĩ tới lúc Ban Họa chế nhạo, Tưởng Ngọc Thần còn chế giễu nàng ta,
thân thể lung lay, hai mắt vừa nhắm đã mềm nhũn ngã xuống. Càng trùng
hợp chính là, nàng ta đúng lúc tránh đi hai tảng đá, ngã xuống thảm cỏ thật
dày.
Xỉu kịp thời như thế, chỉ thiếu không nói cho Khang Ninh Quân Chúa
biết, nàng ta sợ Ban Họa, không còn dám chọc giận nàng.
Dung Hà đứng bên cạnh một hồi cuối cùng cũng dám đứng ra, y vội
ho một tiếng nói với hộ vệ sau lưng: "Nhanh đi gọi hai ma ma tới, đỡ Lý cô
nương vào doanh trướng nghỉ ngơi."
"Thành An Bá." Tưởng Ngọc Thần nhìn người nam nhân trước mắt
này, nhớ tới mới vừa rồi Ban Họa nói hắn không bằng Dung Hà thì sắc mặt
rất khó coi.
"Thành, Thành An Bá. " Chân tay Khang Ninh luống cuống nhìn
Dung Hà một chút, hành lễ với y một cái.
Dung Hà hành lễ đáp lại hai người, quay người nhìn về phía tỷ đệ Ban
gia, cười mỉm: "Ban Quận Quân, Ban Thế Tử, đây là thế nào?"