Mắt Ban Hằng nhìn Ban Họa, nhớ tới tháng trước chôn bạc bị Dung
Hà phát hiện thì xấu hổ, im lặng nhận lễ của y.
"Thành An Bá. " Ban Họa nhìn Thành An Bá thở dài nói: " Ngươi và
Vương Công Công sao lại tới đây?"
Vương Đức hành lễ với Ban Họa, cuối cùng cũng có người thấy ông
ta.
Mắt Dung Hà nhìn tỷ đệ Huệ Vương Phủ, mười phần tự nhiên bước
lên một bước chỗ Ban Họa: "Bệ hạ nghe bên này có động tĩnh, cho nên để
ta tới xem một chút."
"Thành An Bá, Ban Họa nàng ta..."
Dung Hà cười nhìn Khang Ninh, mặt dịu dàng cắt lời nàng ta: "Khang
Ninh Quận Chúa, Ban Quận Quân và Ban Thế Tử là tôn nữ tôn tử của
Trưởng Công Chúa, câu nói kia của ngươi khiến ngươi không chết cũng
không được."
"Ta..." Trong lòng Khang Ninh bối rối, dáng vẻ mắng chửi người vừa
rồi của nàng ta, lại bị Thành An Bá nhìn thấy?
Rõ ràng bình thường nàng ta không phải như vậy, sẽ không nói những
lời vô tục thô bỉ ra, đều do Ban Họa và Ban Hằng, nếu không phải tỷ đệ
bọn họ trêu chọc nàng ta, nàng sao sẽ tức giận đến mất hết phong thái?
"Thế Tử và Quận Chúa lớn tuổi hơn Ban Quận Quân, không biết có
thể nể tình ta, bỏ thành kiến xuống không?" Nụ cười của Dung Hà càng
hoàn mỹ hơn: "Chỉ là có mấy lời sau này đừng nói nữa, các ngươi đều là
tiểu bối bệ hạ sủng ái, nếu như bệ hạ nghe được mấy câu này, chẳng phải
khiến người lo lắng khổ sở sao?"