Tưởng Ngọc Thần nghe vậy thầm cười lạnh trong lòng, lời Dung Hà
khách khí, nhưng trong lời này có hàm ý bao che cho tỷ đệ Tĩnh Đình Hầu
Phủ, gì mà đều là tiểu bối Hoàng Thượng sủng ái, chỉ muốn chê cười Huệ
Vương Phủ ở vị trí đáng xấu hổ thôi.
Quả đúng là một con chó ngoan của hoàng đế, làm việc luôn nhìn sắc
mặt chủ.
"Nghe Thành An Bá nói như vậy, tại hạ cùng xá muội cũng không tính
toán chi li nữa.” Giọng điệu Tưởng Ngọc Thần có chút cứng nhắc nói: "
Cũng hi vọng Ban Quận Quân sau này tự giải quyết cho tốt."
Vương Đức đứng bên cạnh trừng mắt, Thế Tử Huệ Vương này thật
không thức thời, lời này nói nhiều nữa cũng không có ý nghĩa nào.
Ban Họa nghe nói thế, tất nhiên không đồng ý, đang chuẩn bị trào
phúng lại, nhưng Dung Hà đã mở miệng trước nàng.
“Cố nhân nói, đạo quân tử có ba điều, ngã vô năng yên, nhân giả bất
ưu, tri giả bất hoặc, dũng giả bất cụ” Dung Hà chắp hai tay sau lưng cười
nói: “Thế Tử điện hạ, người cho rằng như thế nào?”