Mắt Vương Đức nhìn Khang Ninh Quận Chúa, tính cách vị này với
Ban Quận Quân thật đúng là không giống nhau, nếu như Thành An Bá
dùng thái độ này đối với đệ đệ Ban Quận Quân, với tính tình nóng như lửa
của Ban Quận Quận chắc chắn sẽ tranh cãi với Thành An Bá, sao có thể
cười gượng như thế được.
Một tiểu cô nương còn rất trẻ nhưng tâm tư đã trầm như vậy, cuộc
sống sau khi xuất giá làm sao mà trải qua đây?
Thấy bọn họ chạy tới, Vân Khánh Đế không có hỏi chuyện gì xảy ra,
chỉ vẫy tay với Dung Hà và tỷ đệ Ban Họa: "Mấy đứa trẻ này thật là ham
chơi, các ngươi tới xem một chút, mấy vị tiễn thủ này ai sẽ thắng?"
Về phần Khang Ninh Quận Chúa và Tưởng Ngọc Thần cũng theo đến
bị lão nhân gia quên mất, ngay cả nhìn ông cũng không thèm nhìn bọn họ
một cái.
Đương kim bệ hạ tương đối hẹp hòi, còn thích giận chó đánh mèo, cho
nên cả nhà Huệ Vương ở trước mặt ông, từ trước đến nay đều phải thu
mình mà sống. Thậm chí Ban Họa còn hoài nghi, nếu không phải tiên đế
viết trong di chiếu bảo bệ hạ chiếu cố thật tốt vị đệ đệ này, chắc chắn ông
đã giết sạch cả nhà họ.
"Bệ hạ, ta nhìn không ra." Ban Họa nhìn một tràng võ sĩ mặc trang
phục kỵ sĩ, lắc đầu nói: " Không phải ngài làm khó ta chứ?"
Vân Khánh Đế thích tính cách không biết sẽ nói thẳng của nàng: "Vậy
ngươi tùy ý chọn một người."
Có thái giám bưng một cái khay tới, bên trong đó để thẻ tên, chính là
tên của những võ sĩ.
Ban Họa nhìn một chút, chọn lấy tên một người ra.