Khang Ninh thấy Dung Hà cười với Ban Họa hết sức dịu dàng, nội
tâm như dao cắt khó chịu, thế nhưng trên mặt nàng ta không dám có nửa
phần bất mãn, cho dù Hoàng Thượng xem huynh muội bọn họ là không
khí, nàng ta cũng chỉ có thể đứng ở một bên, duy trì khuôn mặt tươi cười.
"Muội muội." Tưởng Ngọc Thần đi đến trước mặt nàng ta, trên nét
mặt mang theo vẻ áy náy: "Để ngươi chịu ủy khuất."
Khang Ninh lắc đầu, cắn môi không nói gì. Tính nàng ta ủy khuất gì
chứ, chí ít được ăn được mặc, những năm này ca ca phiêu bạt bên ngoài,
không biết chịu bao nhiêu đau khổ.
Đúng lúc này, trên trận đột nhiên truyền ra tiếng vỗ tay, âm thanh ủng
hộ, Khang Ninh nghe thấy tiếng thái giám gõ chuông trên sân tập bắn.
"Cuộc tranh tài bắn cung kết thúc, người thắng trận, Cao Vượng
Thịnh!"
Khang Ninh cười khổ, có ít người sinh ra số đã tốt, coi như tùy tiện
nói một câu, đều có thể trở thành sự thật.
Thế nhưng dựa vào đâu, dựa vào đâu chứ?
Ông trời sao mà bất công?
"Ngươi chính là Cao Vượng Thịnh?" Vân Khánh Đế nhìn tiễn thủ
đang khom người trước mặt mình, người này dáng người gầy lùn, bề ngoài
xấu xí, thậm chí đứng ở trước mặt ông còn vô cùng rụt rè, nhìn thế nào
cũng không giống như một thiện xạ.
Nhưng gã ta đã thắng mọi người, trở thành người thắng sau cùng.
"Bẩm bệ hạ, chính là mạt tướng."