Nghe Thạch Phi Tiên căn dặn tỉ mỉ, trong lòng Lý Tiểu Như có chút
áy náy: "Đúng rồi, vừa rồi Khang Ninh Quận Chúa và Ban Họa xảy ra
tranh chấp, Thành An Bá có đến khuyên ngăn."
"Thành An Bá sao lại quản chuyện này?" Nụ cười trên mặt Thạch Phi
Tiên có chút cứng ngắc, sau đó dịu dàng thay Lý Tiểu Như đắp kỹ mền:
"Trước tiên nên nằm nghỉ, hộ vệ bên cạnh ta săn được hai con gà rừng, ta
đã cho người đi nấu một con, sau đó sẽ cho người đưa tới."
"Được, làm phiền ngươi..."
"Chúng ta mặc dù không phải tỷ muội, nhưng tình như tỷ muội, nếu
như ngươi cứ nói như vậy, thì xem ta thành người ngoài rồi." Thạch Phi
Tiên giống như vô ý nói: " Nói đến chuyện Thành An Bá đến khuyên ngăn
hai nữ tử không quen, ta còn không thể vì ngươi bày tỏ chút tấm lòng sao?"
"Chuyện kia là, lúc ấy Thành An Bá còn dẫn theo tùy tùng Vương
Đức bên cạnh bệ ha. " Lý Tiểu Như hơi có chút khinh miệt nói: " Nếu
không phải là ý của bệ hạ, Thành An Bá sao có thể đi nhúng tay vào
chuyện của nữ nhân."
"Có lẽ Thành An Bá thấy Ban Họa xinh đẹp, nói không chừng là anh
hùng cứu mỹ nhân đấy chứ. " Nụ cười trên mặt Thạch Phi Tiên càng đậm,
giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc: "Thường nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo
cầu."
"Nàng ta tính là yểu điệu thục nữ gì chứ. " Nghĩ đến cái miệng của
Ban Họa, Lý Tiểu Như nuốt phía sau xuống, tán dương Thạch Phi Tiên:
"Yểu điệu thục nữ để hình dung ngươi còn tạm được."
Thạch Phi Tiên bị nàng ta nói vậy thì mặt đỏ bừng, vội vàng ra khỏi
doanh trướng.