"Ban nha đầu, vẫn là ánh mắt của ngươi tốt, nhiều người như vậy mà
chọn trúng hắn. " Vân Khánh Đế đưa tay chỉ Dung Hà và Ban Hằng:
"Chứng tỏ các ngươi đều có ánh mắt tốt."
"Đa tạ bệ hạ khích lệ. " Ban Hằng cười xán lạn: "Năm nay đã trôi qua
hơn nửa, đây vẫn là lần đầu tiên bệ ha khen ta đấy."
Vân Khánh Đế lập tức bị lời nói của Ban Hằng chọc cười, biểu chất
này thường ngày có bao nhiêu hoàn khố, ông sớm đã nghe thấy. Nhưng đứa
nhỏ này mặc dù hoàn khố, cũng không đến mức hoang đường, cho nên chỉ
cần không gây ra chuyện gì lớn, ông sẽ mở một mắt nhắm một mắt, xem
như chuyện gì cũng không biết.
Lời này của Ban Hằng không chỉ chọc cười Vân Khánh Đế, ngay cả
Hoàng Hậu và mấy vị Công Chúa cũng cười theo.
Cùng người khác xem ra, Ban Hằng cố ý chọc cười Vân Khánh Đế,
nhưng mà trong lòng Ban Họa lại hiểu rõ, đệ đệ nàng đang thật tâm thật ý
cảm kích bệ hạ.
Bên sân tập bắn này náo nhiệt, doanh trướng bên kia có vẻ hơi vắng
lạnh. Lý Tiểu Như ôm chăn mền ngồi trên giường ngẩn người, ngay cả khi
Thạch Phi Tiên đi đến cũng không phát hiện.
"Tiểu Như. " Thạch Phi Tiên đưa tay huơ huơ trước mặt nàng ta: "
Vừa rồi ta nghe nô tỳ bên cạnh nói ngươi bị xỉu, là sao thế?"
Lý Tiểu Như muốn kể chuyện xảy ra ban nãy nhưng lời nói đến bên
miệng nàng ta lại nghĩ tới tính tình Ban Họa không dễ tiếp cận, lại nuốt
xuống, lắc đầu nói: "Ta không sao, chỉ là đầu có chút choáng."
Ánh mắt Thạch Phi Tiên đảo qua trên mặt nàng ta, lập tức cười nói:
"Vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, ngựa cũng đừng cưỡi."