chuyện gì làm, nên muốn mời chư vị tới trò chuyện, uống chút trà, xem hí."
Nói xong đưa sổ hí qua cho Ban Hoạ: "Quận Chúa nhìn xem muốn nghe
cái nào."
Ban Họa tùy ý chọn mấy hí náo nhiệt, liền trả số lại cho Thái Tử Phi.
Thái Tử Phi thấy nàng không để mình khó xử, hoàn toàn yên tâm,
nàng ta sợ Ban Họa còn băn khoăn chuyện Nhị muội, cố ý làm mình không
xuống đài được.
Hí khúc vừa diễn trong chốc lát, Hoàng Hậu phái người đưa tới một số
trái cây điểm tâm, nói thân thể bà khó chịu, không thể đến tham gia náo
nhiệt, mọi người cứ chơi vui vẻ.
Hành động này Hoàng Hậu cho Thái Tử Phi đủ mặt mũi, các nữ quyến
nhao nhao tán dương Hoàng Hậu đau lòng Thái Tử, đau lòng Thái Tử Phi
vân vân, chọc trên mặt Thái Tử Phi cười liên tục, ngay cả điểm tâm không
thích cũng dùng hai miếng.
Nước trà uống nhiều, các nữ quyến muốn đứng dậy ra đằng sau thay y
phục, lúc Ban Họa đi ra đằng sau, phát hiện Tạ Uyển Dụ cũng đi qua.
Thân là Vương Phi, vậy mà Tạ Uyển Dụ chỉ dẫn theo một cung nữ,
cung nữ này còn là người hầu hạ từ lúc nàng ta chưa xuất giá.
"Ban Họa. " Lúc Tạ Uyển Dụ đi qua bên người Ban Họa, bỗng nhiên
đẩy nàng một cái: "Ngươi bị sao vậy, có thể đi không đó?"
"Ngươi làm gì vậy?" Như Ý duỗi tay vịn chặt Ban Họa, trừng mắt
nhìn Tạ Uyển Dụ: "Vương Phi, xin tự trọng."
Tạ Uyển Dụ nhìn Ban Họa, nhẹ hừ một tiếng, quay người rời đi.
"Nàng... Nàng..." Như Ý tức giận mắng: " Bị điên à!"