Ban Họa ngẩng đầu nhìn phương hướng Tạ Uyển Dụ rời đi, quay đầu
nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện bên cạnh giả sơn phía xa, có hai thái
giám không đáng chú ý đứng ở đó.
"Không sao.” Ban Họa mang theo Như Ý tiến vào Nội Điện, mở ra tờ
giấy trong tay.
Như ý khiếp sợ nhìn tờ giấy trong tay Ban Họa, nhanh chóng nhìn
thoáng qua xung quanh, sau đó như không có việc gì mở một cánh cửa sổ,
như muốn mở cửa sổ hít thở không khí, hết lần này tới lần khác thân thể
vừa lúc che khuất Ban Họa.
Ninh Vương có ý giết người, cẩn thận.
Ban Họa nhìn mấy chữ trên tờ giấy này, sau đó xé nát nó, bỏ vào túi
thơm mình mang theo trên người.
Quan hệ giữa nàng và Tạ Uyển Dụ không tốt, vì sao Tạ Uyển Dụ lại
nhắc nhở nàng? Bởi vì Tưởng Lạc đả thương đại ca nàng ta, hay Tưởng
Lạc đối với nàng ta không tốt?
Chẳng lẽ Tạ Uyển Dụ không nghỉ đến, lỡ như nàng trình tờ giấy này
lên trước mặt bệ hạ, sẽ dẫn tới hậu quả bao lớn? Nàng đi đến trước gương
đồng nâng trâm phượng bên tóc mai, nói với Như Ý: " Trở về thôi."
"Vâng." Như Ý không hỏi Ban Họa trên tờ giấy kia viết gì, nhưng
trong nội tâm nàng rõ ràng, bên trong tờ giấy này nhất định có thứ quan
trọng, không thì Quận Chúa sẽ không thận trọng xé nát nó.
Trở lại tụ tập trên điện, Ban Họa thấy Tạ Uyển Dụ đã ngồi trở lại vị trí
của mình, nhìn thấy nàng tiến đến, Tạ Uyển Dụ ngay cả một ánh mắt cũng
không cho nàng.
Ngược lại là Thái Tử Phi nhìn thấy nàng đến, cười với nàng.