náo chuyện gì, cho nên đành phải để cung nữ sủng ái bên người tự mình
đưa ra ngoài.
Chờ Ban Họa rời đi, sắc mặt Thái Tử Phi khó coi nhìn Tiểu Dương thị,
sau đó thờ ơ nói: "Chúng ta là nữ nhân, sống tốt cuộc sống của mình là
được, nếu khoa tay múa chân với người khác, thì sẽ không được người
khác thích."
Mọi người tại đây biết Thái Tử Phi đang nói Tiểu Dương thị, nhưng
đều giả bộ như không nghe ra được, nhao nhao phụ họa.
Hiện nay Thái Tử lên lại, thân thể bệ hạ không biết lúc nào mới tốt,
mắt thấy triều Đại Nghiệp sắp thuộc về Thái Tử, bọn họ ai dám đắc tội Thái
Tử Phi?
Tiểu Dương thị lúng túng ngồi một bên, sau khi xuất cung, liền tránh
trong xe ngựa khóc một trận. Nàng ta cảm thấy hôm nay mình mất mặt cực
kỳ, không chỉ bị Phúc Nhạc Quận Chúa chế nhạo, còn để Thái Tử Phi chán
ghét vứt bỏ. Nàng ta không rõ, rõ ràng Thái Tử Phi và người Ban gia quan
hệ không tốt, vì sao lại muốn giúp Ban Họa nói chuyện, nàng ta không
mong ngóng Ban Họa bị khó xử sao?
Ban Họa trở lại Hầu phủ, Dung Hà đã ở trong phòng đợi nàng rồi.
" Hôm nay Họa Họa thật đẹp. " Dung Hà đứng dậy dắt tay nàng:
"Hôm nay tụ tập thú vị chứ?"
"Có thể có gì thú vị. " Ban Họa ngồi vào trước gương, gỡ xuống trâm
vòng: "Đơn giản là so phu quân, so hài tử. So phu quân, các nàng ai có thể
hơn được ta? So hài tử, ta lại không có hài tử, trò chuyện với các nàng cũng
chẳng ăn nhập gì."
"Ta tốt vậy chăng?" Nụ cười trên mặt Dung Hà càng thêm rõ ràng.