không nhỏ, cho nên ngay cả chuyện soi mói đời tư người khác cũng muốn
à?"
"Phúc Nhạc Quận Chúa, vị này là Tế Tửu phu nhân Quốc Tử Giám,
nhà mẹ đẻ họ Dương." Một phu nhân có lòng nịnh nọt Ban Họa nhỏ giọng
nói: " Trên nàng ta còn có một tỷ tỷ."
"Dương?" Ban Họa cẩn thận nghĩ, sau đó lắc đầu nói: " Không ấn
tượng lắm."
"Chi tiết thế này, vốn nhà mẹ đẻ của nàng ta có chút sâu xa cùng phủ
Thành An Hầu." Vị phu nhân này cười trên mặt có chút quái dị: "Vị tỷ tỷ
Tế Tửu phu nhân Quốc Tử Giám này, vốn là phu nhân huynh trưởng Thành
An Hầu, sau khi lệnh huynh bệnh chết, Dương thị liền phá thai nhi trong
bụng, về nhà ngoại cải giá."
Ban Họa nhíu mày, giọng điệu thản nhiên nói: "Thì ra là như thế."
Đại ca Dung Hà bệnh chết, Dương thị phá thai tái giá, từ góc độ nhân
tính mà nói, cũng không phải sai lầm lớn tày trời. Nhưng tính từ nhân tình
mà nói, lại hơi bạc tình rồi. Phu quân vừa mới chết, hài cốt chưa lạnh, liền
vội vã phá thai về nhà ngoại tái giá, việc này quả thật làm người ta thất
vọng đau khổ.
Cùng là nữ nhân, nàng không bình luận chuyện này, chỉ không thích
hiện tại vị Tiểu Dương thị này khoa tay múa chân với chuyện riêng của
mình. Nàng liếc Tiểu Dương thị, thấy nàng ta bối rối đến ngay cả chân tay
cũng không biết làm sao, lập tức tâm tư nói chuyện cũng không có.
Nhát gan như thế này, còn muốn quan tâm chút danh dự vì Dung Hà,
nàng nên tạ ơn vị phu nhân này quan tâm lang quân nhà mình không?
Đã có nhạc đệm, Ban Họa hùng hồn đứng dậy cáo từ Thái Tử Phi.
Thái Tử Phi biết tính tình của nàng, nếu cố giữ nàng lại, còn không biết sẽ