"Trong mắt ta, chàng chính là phu quân tốt nhất." Ban Họa quay đầu
nhìn Dung Hà, lôi kéo vạt áo của y, làm y cúi người, hôn trên mặt y một
cái: "Ngoan."
Bị hành động nàng dỗ như hài tử chọc cười, Dung Hà giúp Ban Họa
đỡ cây trâm sắp rớt trên đầu: "Nếu như không thú vị, lần sau chúng ta
không đi cũng được."
"Sao có thể không đi. " Ban Họa cười: "Không đi thì làm sao ta có thể
nghe chuyện bát quái."
"Đúng rồi: " Ban Họa nói chuyện Tạ Uyển Dụ đưa tờ giấy cho nàng
nói với Dung Hà, nàng nhíu mày nói: "Lần trước Tưởng Lạc ám sát chàng
không thành, bệ hạ bảo vệ hắn ta, hiện tại hắn ta vẫn chưa hết hi vọng. Cuối
cùng thì hai người có thù lớn thế nào, hắn ta luôn một lòng muốn mạng của
chàng thế?"
Ban Họa vẫn không hiểu cách làm của Tưởng Lạc, muốn tranh quyền
đoạt lợi, ngoại trừ con đường ám sát, thì không có cách khác sao?
Cố gắng động não một tý không được à?
"Thù?" Ngón cái của Dung Hà lướt qua gương mặt Ban Họa, ánh mắt
bình tĩnh không lay động.