không thoải mái, nhưng sau khi chuyển vào nhà mới, lại không thể không
giả bộ như vui vẻ bừng bừng, bày rượu tiệc mời mời người khác đến làm
khách trong phủ.
Làm cho Tưởng Lạc tức giận nhất là, Ban gia và Dung Hà vậy mà tìm
một cái cớ, cũng không phái người đưa hạ lễ tới, đây tương đương với nói
cho toàn bộ quyền quý Kinh Thành, quan hệ giữa phủ Thành An Hầu và
Ban gia không tốt với hắn ta.
Nếu chỉ có hai nhà này cũng không sao, hết lần này tới lần khác có
mấy nhà cáo ốm, cung kính cho người đưa hậu lễ tới, nhưng ngay cả tiểu
bối trong nhà cũng không phái tới. Những người này phần lớn quan hệ
tương đối không tệ cùng Dung Hà, hoặc nói vẫn tương đối tôn sùng Dung
Hà.
Nghe xong hạ nhân báo lại, Tưởng Lạc hất tung hộp quà người nhà
đưa tới, Ngọc Quan Âm giá trị gần ngàn lượng bị ngã vỡ nát.
Người hầu bên người Ninh Vương nhìn thấy thứ nát chính là Ngọc
Quan Âm, dọa đến sắc mặt đại biến, hôm nay là ngày Vương gia thăng
quan, ném hỏng Ngọc Quan Âm có chút không may mắn rồi. Hắn ta muốn
đưa tay đi thu dọn ngọc vỡ trên đất, kết quả bị Ninh Vương một cước đá
văng, chân Ninh Vương dẫm trên đầu Ngọc Quan Âm nát, trong mắt đầy vẻ
lo lắng.
"Đều là lũ chó chết không biết điều."
Tạ Uyển Dụ đứng tại cửa ra vào, nhìn Ninh Vương càng ngày càng
không khống chế nổi tâm tình của mình, khẽ cười một tiếng sau đó xoay
người rời đi.
"Vương Phi. " Cung nữ theo nàng ta trở lại phòng: "Ngài đưa tờ giấy
kia cho Phúc Nhạc Quận Chúa, có thể khiến Phúc Nhạc Quận Chúa nghĩ là
Ninh Vương muốn ám sát Thành An Hầu không?"