"Đó là chuyện của nàng ta." Tạ Uyển Dụ cười có chút âm trầm: "Tình
nghĩa nên cho ta đã cho, nếu tự nàng ta không cẩn thận, thì không thể trách
ta." Hiện tại mặc dù nàng ta đã không ghét Ban Họa nhiều nữa, nhưng cũng
chưa nói tới có gì vui mừng.
Hiện tại nàng ta sống không như ý, nếu người khác có náo nhiệt, nàng
ta rất nguyện ý xem.
Thiếu đi rất nhiều nhân vật tương đối quan trọng, Tưởng Lạc tổ chức
yến hội thăng quan nhà mới có vẻ hơi quạnh quẽ, từ khi yến hội bắt đầu
đến kết thúc, sắc mặt của hắn ta vẫn không tốt lắm, nửa đường có nha hoàn
hầu hạ không hợp ý, còn bị hắn đá một cước trước mặt mọi người, cuối
cùng nha hoàn bị những người khác mang xuống.
Người bên cạnh thấy Ninh Vương xem mạng người như cỏ rác như
thế, nhịn không được trái tim có chút lạnh lẽo, bữa cơm này chủ ăn không
vui, khách chưa hết hứng, khi mọi người đứng dậy cáo từ, cảm thấy có chút
vội vàng.
"Lưu đại nhân. " Một vị đại nhân gọi Lưu Bán Sơn lại, nhỏ giọng hỏi:
" Nghe nói gần đây Đại Lý Tự nhận một bản án khó giải quyết?"
Vụ án này khó giải quyết ở chỗ, bị cáo là quản gia của Ninh Vương
phủ, Ninh Vương hạ quyết tâm nghỉ, nếu Đại Lý Tự động quản gia của hắn
ta, thì chính là làm hắn ta bẻ măt, cho nên không cho Đại Lý Tự bắt người
đi.
Trong tay quản gia phạm vào ba nhân mạng, Ninh Vương lại vì mặt
mũi, không cho Đại Lý Tự mang người đi, đây thực sự làm người ta lên án.
Lưu Bán Sơn thở dài một tiếng, lắc đầu không muốn nhiều lời.
Vị đại nhân này hiểu vỗ vai hắn: "Chúng ta không liên quan, chỉ có
thể thương xót thay bách tính thiên hạ..."