ngươi còn chưa giấu diếm thay nó, liệu có phải đang chờ nó giết sạch tất cả
mọi người luôn không?!"
"Phụ hoàng bớt giận, nhi thần đã khuyên nhị đệ rồi. " Thái Tử thấy
Vân Khánh Đế tức giận đến mặt mũi trắng bệch, tiến lên vỗ nhẹ lưng Vân
Khánh Đế: "Có lời gì ngài từ từ nói, không nên chọc tức thân thể."
"Hừ!" Vân Khánh Đế cười lạnh: "Nó phái binh trấn áp nạn dân, có
hiệu quả không?"
Ông có thể không thèm để ý đến tính mệnh của một số dân đen, nhưng
ông rất để ý con mình làm việc không có đầu óc, thân là người ở địa vị cao,
hẳn nên có năng lực đưa ra sách lược cơ bản nhất, nếu như ngay cả điểm
này còn làm không được, còn có thể thành đại sự gì?
Sắc mặt Thái Tử lập tức ảm đạm xuống: "Nhi thần đã nghĩ biện pháp
trấn an nạn dân các nơi, sẽ không xuất hiện nhiễu loạn quá lớn."
"Trẫm đã biết. " Vân Khánh Đế khoát tay: "Ngươi lui ra."
"Phụ thân, tuổi nhị đệ còn nhỏ, ngài hãy cho nó một cơ hội..."
"Thái Tử. " Vân Khánh Đế cắt ngang Thái Tử: "Lúc trẫm mười lăm
tuổi đã biết, làm sao mới có thể trở thành một Hoàng Đế, làm sao quản lý
một quốc gia. Thân là Đế Vương, nhưng dựa vào yêu thích lệch sủng một
số người, nếu vượt qua khỏi ranh giới cuối cùng, thì đó chính là hôn quân."
"Trẫm không trông mong ngươi trở thành minh quân một đời, chí ít
đừng thiên vị người nhà mà gây hoạ lớn, cuối cùng để tiếng xấu muôn đời.
" Vân Khánh Đế khoát tay: "Ngươi lui ra suy nghĩ thật kỹ."
"Vâng." Sắc mặt Thái Tử trắng bệch đi ra Đại Nguyệt cung, nửa
đường gặp Tạ Uyển Dụ đến thỉnh an Hoàng Hậu.