"Thái Tử điện hạ." Tạ Uyển Dụ thấy sắc mặt Thái Tử không tốt, liền
biết hắn bị phụ hoàng trách cứ.
"Đệ muội." Thái Tử nhìn Tạ Uyển Dụ một cái, liền dời ánh mắt đi,
không có chút mạo phạm.
Tạ Uyển Dụ nghĩ, trên thực tế Thái Tử là nam nhân không tệ, chỉ là
tính cách quá mức ôn hòa. Nàng ta hơi phúc thân: "Thái Tử điện hạ, đệ
tức* có một câu muốn nói với ngươi."
*Vợ của em dâu.
"Hả?"
"Ta phát hiện gần đây cảm xúc của Ninh Vương càng ngày càng
không đúng, ta lo lắng thân thể của hắn sẽ có chút chuyện. " Tạ Uyển Dụ
cúi đầu nhìn mũi chân mình: "Nhưng Vương gia nhà ta không thích nói
chuyện của hắn với ta, nếu ta khuyên hắn đi gặp thái y, hắn sẽ không chịu."
"Ý ngươi nói là, tính cách nhị đệ gần đây càng ngày càng không tốt, là
do thân thể không ổn?" Hai mắt Thái Tử sáng lên, cứ như thay Tưởng Lạc
tìm được cớ phạm sai lầm.
"Có lẽ vậy. " Tạ Uyển Dụ có chút đồng tình với Thái Tử, đến nay hắn
còn chưa biết, lúc trước hắn không minh bạch cùng hậu phi bị bệ hạ giam
lỏng, không phải là trùng hợp, mà là Tưởng Lạc cố ý thiết kế. Hắn còn thay
Tưởng Lạc giải vây, nhưng lại không biết Tưởng Lạc coi hắn là cái đinh
trong mắt, không nhổ thì không cam tâm.
Hai huynh đệ này thật thú vị, rõ ràng cùng cha cùng nương, nhưng
tính cách lại trái ngược hoàn toàn.
"Đa tạ đệ muội cho hay. " Thái Tử suy nghĩ: "Ta sẽ thương lượng việc
này cùng mẫu hậu."