"Làm phiền Thái Tử rồi. " Trên mặt Tạ Uyển Dụ lập tức lộ ra cảm
kích: "Nếu ngài và mẫu hậu khuyên hắn một chút, chắc chắn hắn nghe các
ngươi."
Thái Tử cười khổ, chỉ sợ ngay cả hắn, nhị đệ cũng không muốn nghe.
"Đúng rồi, trước đó xảy ra hiểu lầm trong cung, Thái Tử giải thích rõ
chưa?" Tạ Uyển Dụ như vô ý nói: " Ta tin tưởng Thái Tử không làm
chuyện này, vì chút chuyện nhỏ này sinh ra hiểu lầm cùng bệ hạ, thật không
có lợi."
Nghe Tạ Uyển Dụ nhắc đến chuyện ngày đó, nụ cười trên mặt Thái Tử
rốt cục không kềm được.
Bị giam lỏng ở Đông cung, hắn vô số lần nhớ về ngày đó đến tột cùng
xảy ra chuyện gì, làm sao hắn lại cùng hậu phi của phụ hoàng ở trong căn
phòng đó, còn đúng lúc bị phụ hoàng phát hiện. Tất cả là trùng hợp tạo
thành hiểu lầm, thế nhưng sao có thể trùng hợp như vậy?
Hắn hoài nghi tới mình bị mấy Hoàng Tử con thứ tính kế, nhưng bọn
họ không được phụ hoàng coi trọng, trong tay lại không có thực quyền, tính
kế hắn thì họ được chỗ tốt gì?
" Nếu điện hạ muốn điều tra rõ chân tướng, có thể đi hỏi Vương gia
nhà ta. " Tạ Uyển Dụ cười không ràng buộc: " Bên người Vương gia có
một tên thái giám có quan hệ tốt cùng cung nữ bên người vị hậu phi kia,
nếu như ngài bảo tên thái giám đó giúp đỡ hỏi một chút, có lẽ có thể nói rõ
chuyện đã xảy ra đó."
"Ngươi nói thái giám bên người nhị đệ, quan hệ rất tốt cùng cung nữ
bên người vị phi tần kia?"
"Đúng thế. " Tạ Uyển Dụ không hiểu nhìn Thái Tử: "Sao vậy?"