Mặc áo bông gọn gàng, một đầu tóc đen dùng vải hoa buộc lại, lại
dùng hai trâm gỗ cố định, đồ trang sức dỡ xuống toàn bộ, Ban Họa soi
gương, không nhịn được nghĩ, ba bốn năm sau, nếu nàng không có tước vị
đại khái sẽ mặc thế này.
"Quận Chúa thật sự là thiên sinh lệ chất*, coi như chỉ là y phục đơn
giản, cũng không thể che lấp vẻ đẹp của người. " Như Ý thay Ban Hoạ tẩy
sơn trên móng tay, xác định trên người Quận Chúa nhà mình không còn gì
làm người ta bắt bẻ, mới nói: " Quận Chúa ăn mặc như vậy, lại có cách đẹp
riêng."
*trời sinh đã đẹp.
"Như Ý, ngươi biết ta thích ngươi nhất ở điểm nào không?" Ban Họa
vỗ y phục vải thô trên người: "Ta thích nhất ngươi nói ngọt."
Sau khi Ngọc Trúc bên cạnh nghe thấy, cười nói: "Quận Chúa, miệng
nô tỳ cũng ngọt, người cũng phải thương yêu ta."
"Thương thương thương, mấy tiểu mỹ nhân các ngươi ta đều thương. "
Ban Họa bắt lấy tay hai người, trêu chọc nói: " Không biết hai tên nam
nhân thối nào sau này sẽ được tiện nghi, cưới hai tiểu mỹ nhân nhà ta đi."
"Quận Chúa, nô tỳ không cần nam nhân thối, nô tỳ chỉ muốn ở bên
cạnh hầu hạ người."
Ngoài cửa, một tên nam nhân thối là Dung Hà thần sắc phức tạp nhìn
phu nhân nhà mình trái ôm phải ấp, cảm giác mình giống như thê tử phát
hiện trượng phu “ăn vụn”, chua đến không tìm thấy lý do nào để phát tiết.
"Họa Họa. " Dung Hà gõ cửa một cái, cắt đứt Ban Họa vui đùa cùng
đám tỳ nữ: "Chúng ta nên chuẩn bị ra ngoài."