"Không sao. " Sắc mặt Thái Tử càng thêm khó coi: "Đệ muội cứ tùy ý,
ta cáo từ trước."
"Thái Tử điện hạ đi thong thả." Tạ Uyển Dụ cười híp mắt nhìn bóng
lưng Thái Tử đi xa, trong mắt đầy khoái ý. Đại ca của nàng bây giờ bị đau
đớn giày vò đến gầy trơ cả xương, Ninh Vương dựa vào đâu có một huynh
trưởng vì hắn suy nghĩ khắp nơi?
Làm chuyện thất đức, còn muốn chiếm hết chỗ tốt, thế gian nào có
chuyện tốt đến vậy?
Gả cho một nam nhân thế này, đã không thể hoà ly với hắn ta, thì nàng
ta thà rằng làm quả phụ, cũng không muốn nhìn hắn ta vinh quang cả đời,
thậm chí ngồi vào vị trí Chí Tôn nhân gian.
Ngày 2 tháng 2, là ngày Đại Nghiệp làm nông, ngày này Hoàng Đế sẽ
đích thân dẫn theo Hoàng Hậu đến đồng ruộng cày ruộng gieo hạt, cầu
phúc với trời cao, hi vọng một năm mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa.
Nhưng năm nay lại khác, bệ hạ hành động bất tiện, chỉ có Thái Tử
thay mặt Đế Vương xuất hành.
Ngoại trừ Thái Tử ra, tôn thất quý tộc, yếu viên* trong triều, đều bồi
giá hôm nay, khiêng cuốc đào đất hai lần, các nữ quyến cầm hạt giống vung
mấy lần.
*Quan viên quan trọng.
Lúc Ban Họa chưa thành thân, có thể không tham gia loại hoạt động
này, nhưng hiện tại nàng đã thành thân, đại biểu cho một phụ nhân có thể
chống đỡ gia đình, xuất thân nàng lại cao, ngày làm nông lần này nhất định
phải hiện thân.