Lòng dạ biết rõ, lại không thể làm gì, đây chính là hiện trạng triều
đình Đại Nghiệp.
Sau mười ngày ở trong Đại Nguyệt cung, tinh thần Vân Khánh Đế rất
tốt, một thời gian gần đây, ông không chỉ có thể dần dần đi mấy bước, ngay
cả cơm canh dùng còn nhiều hơn ngày xưa. Ông càng thêm vừa ý Dung Hà
và Ban Họa, cảm thấy trạng thái mình tốt lên như bây giờ, đều là hỉ khí hai
người này mang tới.
"Gần đây lại có bao nhiêu chuyện vạch tội Ninh Vương?" Nhìn Thái
Tử đứng dưới tay mình, uống một ngụm trà dưỡng sinh, thấy Thái Tử
muốn nói lại thôi như cũ, nhíu mày nói: "Thái Tử, tuy ngươi là huynh
trưởng Ninh Vương, nhưng ngươi cũng là Đế Vương tương lai của Đại
Nghiệp, có lời gì không dám nói, không thể nói hay sao?"
Thái Tử quỳ xuống nói: "Phụ hoàng ngài thiên thu vạn đại, nhi thần
bằng lòng làm Thái Tử cả đời."
Trong điện an tĩnh lại, Thái Tử quỳ trên mặt đất không dám ngẩng
đầu, hắn duy nhất có thể nghe được tiếng, đó là tiếng thở hổn hển của mình.
"Không có Đế Vương nào có thể thiên thu vạn đại, trẫm cũng như vậy.
" Thần sắc Vân Khánh Đế khó lường: "Ngươi đứng lên đi."
Thái Tử đứng lên, nhìn dung nhan phụ hoàng già nua, còn có tóc bạc,
nhớ tới hình ảnh mười mấy năm trước, phụ hoàng nắm tay hắn, dạy hắn
nhất bút nhất hoạ viết chữ. Hắn không đành lòng phụ thân vì những chuyện
này ảnh hưởng tâm tình, nhưng những chuyện nhị đệ làm, quả thực hơi quá
mức.
"Còn không nghĩ kỹ làm sao thay nhị đệ ngươi che giấu?" Vân Khánh
Đế ném tấu chương trong tay vào ngực Thái Tử: "Lão nhị đến Ninh Vương
phủ vẫn chưa tới mười ngày, thì có ba hạ nhân trượt chân ngã chết, nếu như