Ban Họa đứng thẳng người, nhìn xung quanh, nhìn thấy Dung Hà nơi
xa đang xới đất, mặc dù nàng cảm thấy đất chỗ này mềm như đã được
người xới qua vô số lần.
"Quận Chúa. " Lưu phu nhân đi đến bên người nàng: "Người có mệt
không, nếu mệt thì tới nghỉ ngơi một lát."
Bên cạnh đồng ruộng đã sớm dựng xong lều nghỉ ngơi, từ ngoài nhìn
vào không đáng chú ý, nhưng bên trong bàn ghế, đệm, trái cây và điểm tâm
đầy đủ mọi thứ.
Ban Họa rửa tay sạch sẽ, liền vào lều. Mệnh phụ khác nhìn thấy là
nàng, nhao nhao đứng dậy đón, Ban Họa giơ tay lên nói: "Chư vị không
cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi."
"Quận Chúa thật lợi hại, làm nhiều việc như vậy." Một vị phu nhân
thổi phồng nói: " Thiếp thân nhìn thật hâm mộ."
"Không có gì tốt để hâm mộ. " Ban Họa nói: " Ta xuất thân võ tướng
thế gia, sức lực lớn hơn các ngươi một chút cũng không có gì lạ."
Những người khác nghe vậy, lại nhao nhao tán dương tổ tiên Ban gia
giỏi thế nào, làm sao đi theo thái tổ giành chính quyền, đã bảo vệ biên
cương Đại Nghiệp ra sao.
Các cung nữ tiến đến dâng trà, cung nữ dâng trà cho Ban Họa tay run
một cái, nước trà không cẩn thận dọc theo chén chảy đầy trên bàn.
"Quận Chúa thứ tội, Quận Chúa thứ tội." d^.đ//leee!!!!quyyy+đônnnn
Ban Họa thấy cung nữ này chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, trên
mặt ngây thơ đã giảm, ánh mắt sợ hãi, giống như bé thỏ trắng bị kinh sợ,
nhìn có chút đáng thương, liền đưa cho nàng một chiếc khăn tay: "Không
sao, cẩn thận đừng để mình bị phỏng."