Giẫm trên bùn đất xốp, Ban Họa phát hiện đất này, không thấy một
gốc cỏ dại, cũng không thấy cục đá nào to cỡ ngón cái, mảnh đất này sạch
sẽ không giống đất bình thường. Đất đai xung quanh biệt trang Ban gia đều
thuộc về Ban gia, lúc nàng không có chuyện gì làm thường chơi cùng phụ
huynh*, cho nên thấy qua không ít lúc nông dân làm việc, đất không xốp
như thế, cũng không thể không có cỏ dại, cục đá, cành cây khô là thứ
thường gặp.
*cha và anh.
Xem ra đều là đồ chơi để dụ dỗ người khác.
Ban Họa ném hạt giống vào lỗ đã đào, mỗi một hố ném ba bốn hạt,
sống hay chết phải nhờ vào mệnh trời.
Tay chân nàng càng nhanh, chỉ chốc lát đã xong một luống, quay đầu
thấy mệnh phụ khác, đã bị nàng bỏ lại xa xa, nàng nhìn hạt giống trong giỏ
trúc bên hông, quay đầu nói với tiểu thái giám bên cạnh: "Ta có được làm
nhanh hơn không?”
Hình như có chút không thích sống chung mặc dù nàng không thể nào
hoà hợp được.
"Quận Chúa tay chân lanh lẹ, là chuyện tốt." Tiểu thái giám gượng
cười, vốn tùy tiện ứng phó, coi như những quý nhân này chỉ gieo một ít,
cũng sẽ có người phía dưới bổ sung phần còn thiếu, đồng thời cam đoan thu
hoạch trong ruộng lớn hơn bất kì ai.
Hắn ta cũng không nghĩ tới tay chân Phúc Nhạc Quận Chúa sẽ nhanh
nhẹn như vậy, tư thế ném hạt giống còn có mấy phần hương vị như vậy, hắn
ta là một tên thái giám thô lỗ, cũng không dám cắt ngang Phúc Nhạc Quận
Chúa hào hứng ném hạt giống, chỉ dám đường hoàng đi theo sau lưng nàng.