không cần đa lễ." Nàng ta uống mấy ngụm trà, trên mặt không chút miễn
cưỡng, không biết là thật sự khát, hay giỏi về diễn trò.
Nhưng từ nói chuyện đến hành động, nàng ta là một vị Thái Tử Phi
đúng chuẩn.
Các nữ quyến lại ngồi xuống, Thái Tử Phi cười nhìn Ban Họa: "Phúc
Nhạc Quận Chúa lần đầu tiên tới, có quen không?"
"Đa tạ Thái Tử Phi quan tâm. " Ban Họa cảm thấy trong cổ họng mình
có chút nóng lên, nàng lắc đầu nói: " Tất cả vẫn tốt."
Thái Tử Phi thấy nước trong ly trà của nàng không nhích bao nhiêu,
liền biết vị Quận Chúa này từ nhỏ được nuông chiều lớn lên nên không
chịu nhiều khổ. Chẳng qua hiện nay Thái Tử có lòng lôi kéo Thành An
Hầu, nàng ta không khỏi giúp nàng che dấu một chút: "Ta vừa thấy ngươi
tự mình gieo cả hàng hạt giống, cẩn thận đừng để mệt."
Nước trà không uống thì không uống, dù sao trong đám nữ quyến
cũng không ghi lại, uống ít mấy ngụm nước cũng không e ngại gì.
"Sắp đến buổi trưa rồi. " Thái Tử Phi dùng khăn xoa mặt, bởi vì lao
động, gương mặt của nàng ta có chút đỏ lên: "Chuẩn bị dùng cơm đi."
Các nàng đã nếm trà thô, cơm trưa tất nhiên cũng sẽ không chuẩn bị
quá phong phú, nửa bát cơm thô gạo tẻ, mấy món mặn kèm rau dại. Kén
chọn như Ban Họa, nàng ăn một đũa rau dại vừa đắng vừa tanh, liền cảm
thấy lo lắng về khoảng thời gian sau này của mình.
Dân chúng bình thường sống không dễ dàng, những thứ này khó ăn
như vậy, còn có thể ăn không đủ no. Nghĩ đến Tưởng Lạc còn phái binh
trấn áp nạn dân, tử thương vô số, Ban Họa không biết sao, đúng là cảm
thấy buồn nôn vạn phần, kém chút liền phun ra.