"Phúc Nhạc Quận Chúa, cơm này quả thực ăn không ngon, nhưng
bách tính thiên hạ có thể ăn, Thái Tử Phi có thể ăn, ngài ít nhiều vẫn nên ăn
một chút. " Một vị nữ quyến ngồi dưới tay Ban Họa nhìn như an ủi, thực tế
đang cố ý gây chuyện: "Ngài chỉ ăn một bữa, có một số người lại phải ăn cả
đời đấy."
Ban Họa lườm người này một cái, hình như đây là muội muội cùng
cha khác nương của mẫu thân, gả cho huyện bá tứ phẩm nào đó nghèo
túng, miễn cưỡng có thể tới hoạt động này tham gia náo nhiệt, nhưng bởi vì
thân phận thấp, nơi này thật đúng là không có phần cho bà ta nói chuyện.
Ban Họa là Nhất phẩm Quận Chúa thánh thượng khâm phong, phẩm
cấp ngang bằng phụ thân Ban Hoài, tâm tư của tiểu Âm thị này, nàng vốn
không đặt trong mắt.
Nàng cười lạnh một tiếng, sử dụng thủ đoạn nàng giết địch vô số,
không nhìn *.
Một người có chồng tứ phẩm bắt bẻ nói chuyện hành động của Quận
Chúa nhất phẩm, còn không ai thèm nhìn, khó xử không cách nào diễn tả
bằng ngôn từ.
Lưu phu nhân mở miệng: "Vị phu nhân này ngồi dưới tay, đúng là biết
Phúc Nhạc Quận Chúa đã ăn bao nhiêu, xem ra dáng vẻ của ngươi học
chưa đủ."
Ăn không nói, không vô cớ nhìn chăm chú tôn giả, đây là quy củ cơ
bản nhất, lời này của Lưu phu nhân chỉ thiếu nói rõ tiểu Âm thị không có
gia giáo.
Mấy vị phu nhân đều cười ra tiếng, các nàng đều là quý phụ nhân có
mặt mũi, những thức ăn này đối với các nàng mà nói xác thực khó mà nuốt
xuống, hiện tại một người không mặt mũi nào đó, cũng dám khoa tay múa
chân với Quận Chúa, thật sự xem mình thành đại nhân vật rồi.