Tiểu Âm thị bị người ta giễu cợt như thế, vừa thẹn vừa giận, khó thở
nói: "Lưu phu nhân, mặc dù ta thân phận thấp, nhưng cũng là trưởng bối
của Phúc Nhạc Quận Chúa, nói vài câu cũng không được sao."
Ban Họa nghe Tiểu Âm thị lại dám nhận thân thích với nhà mình, lập
tức giận tái mặt nói: "Ngươi thì tính là gì, không cảm thấy ngại mà nhận
thân thích cùng nhà chúng ta, nếu ngươi còn cần mặt mũi, thì nhanh cút
khỏi đây."
Những ân oán giữa phu nhân Tĩnh Đình Công và nhà mẹ đẻ, rất nhiều
người biết đến, những năm này phu nhân Tĩnh Đình Công chưa bao giờ trở
lại nhà mẹ đẻ, nhưng vì Âm gia làm chuyện quá ác tâm, thêm nữa phu nhân
Tĩnh Đình Công có nhà phu quân làm chỗ dựa, không ai dám nói bà bất
hiếu, nhiều nhất chế giễu sau lưng Âm gia không thiện đãi đích trưởng nữ,
đến mức hiện tại có đùi cũng không ôm nổi.
Ban Họa làm tiểu Âm thị khó xử lớn như vậy, bà ta còn muốn nói gì
đó, kết quả Thái Tử Phi ngồi ở vị trí đầu mở miệng nói: "Vị phu nhân này
thân thể khó chịu, lập tức sắp xếp người đưa bà ra ngoài."
"Thái Tử Phi..." Tiểu Âm thị kinh ngạc nhìn Thái Tử Phi.
Thái Tử Phi chậm rãi lau miệng: "Không cần nhiều lời, lui ra đi."
Thân thể tiểu Âm thị lung lay sắp đổ, quay người bị hai nữ quan
"Mời" ra ngoài.
Những năm này người Âm gia trôi qua không tốt lắm, bởi vì huân quý
giao hảo với Tĩnh Đình Công tận lực làm khó dễ, hậu bối Âm gia bước đi
trong triều khó khăn liên tục, nhất là con kế thất sinh, thời gian trôi qua lại
không bằng con thứ.
Bà ta không cam lòng qua, chửi mắng, thế nhưng Ban gia được hoàng
thất ân sủng, Âm gia bọn họ thì có thể làm sao? Nhà bọn họ có ý hoà giải