răng, đang ngồi nhiều nữ quyến như vậy, ai xảy ra chuyện đều tốt hơn Ban
Họa: "Tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ người nào khả nghi."
Nữ quyến khác cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc, các nàng bình
thường tối đa cũng chỉ đấu võ mồm, mắng vài câu bẩn thỉu, nhưng phần lớn
người không có lòng ác đến độ hạ độc. Bây giờ thấy sắc mặt Phúc Nhạc
Quận Chúa vàng như nến, miệng phun máu tươi, người nhát gan nhịn
không được kêu ra tiếng.
Thái Tử đang dùng cơm cùng triều thần, nghe được bên nữ quyến
truyền ra tiếng thét chói tai, thậm chí còn có động tĩnh điều động cấm vệ
quân, hắn vội gọi thái giám bên người: "Mau đi xem bên Thái Tử Phi xảy
ra chuyện gì."
Tính cách Thái Tử Phi ổn trọng, nếu không phải chuyện lớn xảy ra,
tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện điều động cấm vệ quân.
"Báo!" Một tên thái giám bên người Thái Tử Phi kinh hoàng chạy vào,
không kịp thấy rõ có người bên trong đã nặng nề quỳ xuống: "Điện hạ,
Phúc Nhạc Quận Chúa trúng độc."
"Ngươi nói cái gì?" Dung Hà bỗng nhiên đứng người lên, bàn nhỏ
trước mặt y bị lật tung, đồ ăn rơi xuống.
"Phúc Nhạc Quận Chúa trúng độc, thái y đã điều đi toàn bộ..."
Dung Hà chỉ cảm thấy trong đầu ông ông, y đẩy ra quan viên bên
người muốn tiến lên an ủi, sải bước đi ra ngoài.
Quan viên còn lại hai mặt nhìn nhau, sau khi kinh ngạc lại cảm thấy
nghĩ mà sợ, thức ăn và nước trà thế mà có độc, nếu người này muốn mạng
của bọn họ, bọn họ hiện tại há còn mệnh?