"Thạch Phó thống lĩnh?" Dương Thống lĩnh đuổi theo: "Ngươi sao
thế?"
"Không sao. " Thạch Tấn thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía
Dương Thống lĩnh: "Hạ quan đi an bài cấm vệ quân bao quanh nơi này."
Dương Thống lĩnh nhìn bóng lưng Thạch Tấn cứng đờ, lại nhìn vị trí
nữ quyến, như có điều suy nghĩ nhíu mày.
Dung Hà xông vào phòng nữ quyến, thấy Ban Họa đang nằm trên
giường chắp vá tạm thời, thái y đang đút vào miệng nàng một bát thuốc đen
như mực.
Thuốc vừa đút vào không được mấy ngụm, Ban Họa đã nôn ra, không
chỉ phun ra phần thuốc khó khăn lắm mới nuốt vào, còn phun ra một ngụm
máu.
"Thành An Hầu..." Thái Tử Phi nhìn thấy Dung Hà tiến đến, muốn nói
hai câu trấn an Dung Hà, ai biết Dung Hà ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái,
Thái Tử Phi cảm giác giống như có vô tận hàn khí chui vào lòng bàn chân
mình, lạnh truyền đến lồng ngực. Nàng ta nhịn không được rùng mình một
cái, không dám mở miệng.
"Họa Họa." Dung Hà đi đến bên người Ban Họa, duỗi tay nắm chặt
tay của nàng, nhưng ngón tay nàng lạnh buốt, Dung Hà nhịn không được
đưa tay thăm dò mũi Ban Họa, xác định có hô hấp, tay y run run che tại
ngực Ban Họa, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía thái y: "Quận Chúa thế nào?"
"Hầu Gia, hạ quan đang thúc nôn cho Quận Chúa, phun độc tố ra, có
lẽ..." Thái y muốn nói có lẽ còn có thể cứu, nhưng nhìn thấy hai mắt Thành
An Hầu đỏ ngầu, ông ta nuốt nửa câu sau xuống.
"Tiếp tục."