"Thái Tử..." Chúc quan Thái Tử thấy Thái Tử cũng đi theo ra ngoài,
muốn gọi Thái Tử, chỉ tiếc Thái Tử vốn không để ý hắn ta.
"Thạch Phó thống lĩnh, xảy ra chuyện lớn. " Dương Thống lĩnh đi đến
trước mặt Thạch Tấn: "Phúc Nhạc Quận Chúa đã xảy ra chuyện, Thái Tử
và Thái Tử Phi có lệnh, bảo chúng ta lập tức trông coi ngự điền, không cho
bất luận kẻ nào rời đi."
"Ngươi nói ai đã xảy ra chuyện?" Thạch Tấn nắm bội đao trong tay
chặt lại, quai hàm hắn cắn chặt: "Ai?"
Dương Thống lĩnh bị phản ứng kỳ quái của hắn làm cho có chút hoảng
hốt: "Chính là phu nhân Thành An Hầu, Phúc Nhạc Quận Chúa."
Thạch Tấn trầm mặc thi lễ với Dương Thống lĩnh, quay người đi về
phía nữ quyến. Dương Thống lĩnh thấy thế gọi lớn hắn: "Thạch Tấn, ngươi
muốn đi đâu đấy?"
Thạch Tấn không để ý tới hắn ta, vẫn không quay đầu đi lên phía
trước.
"Ai..." Dương Thống lĩnh phát giác được Thạch Tấn không đúng,
Phúc Nhạc Quận Chúa trúng độc, Thạch Tấn kích động như vậy làm gì?
Thạch Tấn đi về phía trước không bao xa, liền thấy Dung Hà đằng xa
thần sắc hoảng hốt, nam nhân này phong độ nhẹ nhàng, lại chạy không có
chút hình tượng nào, giống như là... Một con chó không còn nhà để về.
Hắn dừng bước, nhìn Dung Hà ngã trên mặt đất một phát, sau đó từ
dưới đất đứng lên tiếp tục chạy về phía trước, không sợ bụi đất dính trên
người, thậm chí ngay cả búi tóc bung ra cũng không để ý đến, chỉ vội vàng
chạy về phía trước, ngay cả một chút do dự cũng không có.