"Khi còn bé cũng không sao, nhưng khi Thái tử thành thân, ông để hắn
cưới Thạch thị có gia tộc mẹ đẻ hiển hách, đức hạnh tốt, còn Ta thì sao?"
Tưởng Lạc căm hận gào hét, "Tạ gia chẳng khác nào món đồ không đáng
được nhắc đến, ông để Ta cưới con gái nhà bọn họ, mặc dù Ta không muốn
thế nhưng ta vẫn cưới. Nhưng tại sao trước ngày thành thân của ta, ông lại
tước bỏ chức vị của Tạ đại lang? Ông làm vậy chẳng khác nào muốn tuyên
bố với tất cả mọi người trong thiên hạ này biết, đứa con trai thứ hai này của
ông chỉ là trò hề, hoàn toàn không có địa vị gì trong lòng ông?"
Vân Khánh đế không thể ngờ đứa con trai thứ của mình lại bất mãn
với nhiều chuyện như thế, mấy năm nay ông có ý vun đắp cho Thái tử, làm
bất hòa đám con cung tầng, cũng là muốn giúp con trai ông gạt bỏ ý niệm
tranh đoạt ngôi vị, cũng tránh cho chúng đi vào vết xe đổ của ông và tiên đế
năm xưa. Ông cứ tưởng làm như vậy sẽ giúp các con tránh khỏi chặng
đường bi ai từng phát sinh ở đời trước, nào ngờ lại mang tới mầm tai họa
lớn thế này.
"Nếu giờ con lui ra, phụ hoàng không truy cứu trách nhiệm của con."
"Không truy cứu? Hừ." Tuởng Lạc châm chọc cười, đáp lời, "Ông
tưởng Ta còn là đứa trẻ của chục năm trước sao? Ông nói gì Ta cũng tin
sao?"
Hắn thích mấy món đồ chơi do nước láng giềng tiến công, thế nhưng
phụ hoàng lại không trao cho hắn, sau đó chỉ vì thành tích học tập của Thái
tử tốt, lại thích mấy thứ cống phẩm này, cho nên đống đồ đó liền biến thành
của Thái tử.
Sau đó, Thái tử biết hắn cũng thích bèn đánh trống khua chiên mang
đồ đến cho hắn, hắn tức giận đem đập bỏ, kết quả lại bị phụ hoàng trách
móc một trận. Những chuyện như vậy rất nhiều, nhiều đến mức hắn không
muốn nghĩ đến những chuyện uất ức này.