"Đừng nói nhiều lời, giờ Ta muốn ông viết chiếu thư thoái vị." Tưởng
Lạc đè kiếm xuống, trên cổ Vân Khánh đế liền xuất hiện một đường máu
đỏ tươi. Tưởng Lạc nhìn thấy vết thương này cũng không hề tỏ ra hối hận,
ngược lại, ánh mắt hắn sáng rực lên, "Nếu ông không muốn viết cũng
không sao, dù sao hiện giờ Thái tử cũng nằm trong tay Ta, nếu ta hết kiên
nhẫn chờ đợi, e rằng phải để Thái tử đi trước lót đường cho ông, đến lúc đó
hai cha con ông sẽ được ở gần nhau, chắc cũng không còn hiu quạnh."
"Tưởng Lạc, cha là cha của con, Thái tử là huynh trưởng của con."
Vân Khánh đế không dám lộn xộn nữa, ông nhìn thấy Tưởng Lạc không
nói đùa, nó thực sự muốn bọn họ chết.
"Có quyền thế, cha anh thì có tác dụng gì?" Tưởng Lạc lạnh lùng cười,
"Khi còn bé Ta luôn kính ngưỡng hai người, thế nhưng hai người chưa từng
coi Ta ra cái thá gì. Hôm nay ông không cần lôi mấy thứ máu mủ tình thâm
vô dụng đó ra nói với Ta, từ lâu Ta đã không muốn nghe thấy nó rồi."
"Đừng lắm lời vô nghĩa nữa." Tưởng Lạc kéo Vân Khánh đế ra khỏi
giường, sai hai thái giám kéo ông đến trước ngự án, "Viết."
"Súc sinh!" Vân Khánh đế chỉ mặc áo đơn, lúc này ông lạnh đến mức
phát run, ánh mắt ông liếc qua hai tiểu thái giám, hai tiểu thái giám hoảng
sợ quỳ rạp người.
"Phụ hoàng, giờ là lúc nào rồi, phụ hoàng còn sức lấy uy phong ra đùa
giỡn với hai tên thái giám này?" Tưởng Lạc nhét ngự bút vào trong tay Vân
Khánh đế, "Viết nhanh lên một chút, nếu sau một nén nhang mà phụ hoàng
vẫn chưa viết xong, ta sẽ cho người chặt một ngón tay của Thái tử."
"Tưởng Lạc, thánh chỉ nhường ngôi không phải một mình cha viết là
được, cần phải có tả hữu thừa tướng, lục bộ thượng thư cùng đóng dấu, sau
đó chiêu cáo thiên hạ." Vân Khánh đế nhìn Tưởng Lạc, "Bây giờ con ép
cha viết những thứ này thì có ích lợi gì?"