"Thiếp vẫn do dự không biết có nên đưa cho chàng mặc thử bộ này
hay không?" Ban Họa quay đầu cười nhìn Dung Hà, "Bởi vì chàng rất hợp
với những bộ đồ có màu sắc dịu nhẹ."
Dung Hà cảm thấy điều Ban Họa muốn nói không phải là cái này.
"Thế nhưng thiếp nghĩ nếu không được trông thấy chàng mặc đồ màu
đen này, như vậy rất đáng tiếc." Ban Họa lấy bộ cẩm bào màu đen huyền
trong rương ra, híp mắt cười đưa cho Dung Hà, "Thay cho thiếp xem thử
nhé."
"Được." Dung Hà cầm lấy bộ cẩm bào, xoay người đi ra sau tấm bình
phong.
Ban Họa ngồi xuống bên cạnh bàn, đưa tay chống má, ánh mắt nhìn
chăm chú vào cái bình hoa bày trong góc tường, nhớ lại cảnh trong mộng,
trước khi nàng chết khen nàng xinh đẹp rực rỡ nhất kinh thành, người đàn
ông đã choàng áo choàng lông cáo cho nàng.
Trong mộng, cảm nhận của nàng về tân đế rất phức tạp, thứ nhất là
cảm tạ hắn đã nguyện ý chăm sóc người nhà của mình, hai là oán hắn lột bỏ
tước vị Ban gia.
Kết cục của nàng vốn dĩ kể từ sau khi bị Trầm Ngọc từ hôn, không tìm
được binh sĩ nào thích hợp, cuối cùng bị lột bỏ tước vị, bị tiễn bắn chết ở
nơi không rõ. Song khi nàng tỉnh mộng, hiện thực càng lúc càng cách xa
với cảnh tượng trong giấc mộng, dần dần nàng không còn chú trọng đến
giấc mộng kia nữa.
Vui vẻ cũng tốt, bi thương cũng tốt, cuộc đời cũng chỉ sống một lần,
vinh hoa phú quý cứ hưởng thụ, nếu rơi vào kết cục bị tịch thu tài sản chết
trẻ, âu cũng là vận mệnh của nàng, chỉ cần người nhà không việc gì, thì
nàng không có gì phải oán hận cả.