Chẳng biết qua bao lâu, Ban Họa nghe thấy tiếng bước chân vang lên
ở sau lưng. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy quý công tử mặc huyền y khoan
thai đi về phía mình, mão quan bạch ngọc, bạch ngọc dương quý giá, cái cổ
trắng noãn, hoàn mỹ đến mức như không giống người thật.
Giống y như người đàn ông nàng đã trông thấy trong mộng.
Ban Họa bỗng nhiên bật cười, tiếng cười vọng khắp gian nhà, khiến
cho các nha hoàn thủ ở bên ngoài cho rằng là phu nhân bởi vì Ban gia gặp
chuyện không may, đau lòng đến phát điên.
"Họa Họa, nàng cười gì vậy?"
"Thiếp cười vì một câu thơ."
"Câu thơ thế nào nhỉ? Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm
liễu liễu mọc xanh, thiếp không đọc nhầm hai câu thơ này chứ?"
"Không có." Dung Hà ngồi xuống bên cạnh nàng, "Ta chỉ tò mò không
biết vì sao đột nhiên nàng lại nghĩ đến hai câu thơ này."
"Oh, có lẽ bởi vì thiếp thấy chàng mặc bộ đô màu đen này rất đẹp."
"Thật chứ?" Dung Hà cúi đầu ngắm nghía bộ quần áo mặc trên người,
"Nếu Họa Họa thích, vậy mỗi ngày Ta đều mặc cho nàng xem."
"Vậy không được." Ban Họa lắc đầu, "Thiếp không muốn để mấy cô
gái khác cũng được hời, không muốn để bọn họ nhìn thấy vẻ đẹp của
chàng."
"Vậy Ta sẽ mặc ở nhà thì được."
Ban Họa cười gật đầu.