"Họa Họa, nàng đừng đau lòng, chỉ cần Ta còn sống một ngày, ta sẽ
che chở Ban gia một ngày." Dung Hà thấy nàng dường như muốn khóc lại
muốn cười, lo lắng nàng thương tâm quá độ, "Nàng hãy tin ở Ta, nhất định
Ta sẽ không cho nhạc phụ nhạc mẫu chịu khổ cực."
"Thiếp không có đau lòng." Ban Họa nở nụ cười nhìn Dung Hà,
"Thiếp tin chàng mà."
Dung Hà tròn mắt khó có thể tin được nhìn Ban Họa, đôi mắt nàng
long lanh như vì sao, ẩn bên trong là vầng sáng rực rỡ mà hắn không thể
thấu hiểu được. Họa Họa càng như thế càng khiến cho hắn mê hoặc và trâm
mê. Hắn không cầm lòng được kéo nàng vào lòng, "Họa Họa, nàng có lời
gì cứ nói thẳng với Ta, đừng chôn ở trong lòng."
"Hôm nay thiếp muốn ăn chân vịt, chàng sai người làm món này nhé."
"Được." Dung Hà liền gật đầu đồng ý, xoay người bước ra cửa phân
phó hạ nhân ở bên ngoài.
Ban Họa ngồi dậy bước xuống giường, đi tới tủ quần áo của nàng, mở
hai cánh cửa song hoa ra, khom lưng lôi ra một cái rương gỗ.
"Họa Họa," Dung Hà đi tới bên cạnh Ban Họa, giúp nàng khiêng
rương gỗ bỏ lên trên bàn, "Bên trong cất cái gì vậy?"
"Một bộ quần áo." Ban Họa nhẹ vuốt nắp rương, "Thiếp sai người may
cho chàng một bộ quần áo." Nói xong, nàng mở nắp rương ra, bên trong là
một bộ đồ màu đen tuyệt đẹp, trên cẩm bào thêu áng mấy ẩn hiện, mỗi một
đường kim mũi chỉ đều biểu dương vẻ đẹp đẽ quý phái của nó.
Dung Hà không ngờ trong cái rương này chỉ cât một bộ quân áo. Là
một bộ cẩm bào được cất trong chiếc rương gỗ kim ty.