Dung Hà đi tới cầm bàn tay của nàng, xác định tay nàng không bị
lạnh, hắn mới yên tâm, "Hôm nay có ăn trộm bánh không đó?"
"Thiếp không phải người phàm ăn." Ban Họa kiêu ngạo xoay mặt sang
chỗ khác, "Cũng không phải đứa bé mới hai ba tuổi."
"Uhm, ta biết nàng là cô bé mười bảy mười tám tuổi." Dung Hà cười
ôm nàng, hai người quay về phòng ngủ, Dung Hà nhét nàng vào trong
chắn, "Buổi trưa muốn ăn gì, ta sẽ sai người làm cho nàng."
"Hôm nay ăn uống không được ngon miệng, bảo người nhà bếp làm
mấy món khai vị là được." Ban Họa nghi ngờ liếc mắt nhìn Dung Hà, "Có
phải chàng có chuyện gì gạt thiếp không?"
Cái bộ dạng muốn nói lại thôi kia, nhìn sao cũng thấy không giống
như chẳng có gì xảy ra.
"Họa Họa..." Dung Hà vuốt ve gò má non mềm của nàng, "Hôm nay
xảy ra một việc, nàng nghe xong cũng đừng quá kích động."
"Hả?" Ban Họa nhướng mày, "Là ngôi vị hoàng đế thay đổi người?
Hay là phụ thân lại đắt tội với ai?"
Dung Hà:...
"ủa?" Ban Họa càng thấy khó hiểu, "Đừng nói là thiếp đoán trúng rồi
nhé?"
Bằng không cớ sao Dung Hà không nói lời nào?
"Mấy ngày trước, thái thượng hoàng ban ý chỉ, để Trữ vương kế vị.
Bàn tay Ban Họa đang nắm chặt chắn cũng khựng lại, mở to mắt nhìn
Dung Hà: "Chàng nói... Trữ vương?"