Nhưng mà khiến mọi người bất ngờ là ngày Ban gia bị tịch thu tài sản,
người Ban gia rất bình tĩnh, tựa hồ không có gì là bất ngờ. Các ông bà già
được Ban gia nuôi nấng đã được Ban gia phân phát cho nhiều tiền bạc, an
bài sống ở nơi khác.
Gần đây có khá nhiều người bị xét nhà, có người nói hễ ai đã từng gây
ra chuyện mích lòng với Tưởng Lạc trong vài năm đổ lại đây, kết cục của
họ không phải bị xét nhà thì bị cắt chức. Đám người này khóc trời khóc đất,
đau đớn quàng quại, bởi vậy thái độ bình thản của Ban gia giống như dòng
suối trong vắt chảy giữa đám người bị hại.
Hoặc vì có quá nhiều người không ưa gì Tưởng Lạc, cho nên phản
ứng thản nhiên của Ban gia đã nhận được không ít lòng cảm thông. Thậm
chí có tài tử đã viết ra hai bài thơ tán thưởng Ban gia dù thất thế nhưng
không sợ quyền uy như thế nào, đã bình thản đối mặt với thế lực tà ác ra
làm sao? Rất nhiều người sau khi đọc bài thơ này đều trầm trồ khen ngợi,
quả thật đã quên bén mất Ban gia từng thuộc phần tử quyền quý nhà giàu.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, hiện tại Ban gia chính là kẻ thù của kẻ
thù.
Sau khi Ban gia bị xét nhà liền được hạ nhân phủ Thành An Hầu đón
về. Thế nhưng người Ban gia lại không muốn liền lụy Dung Hà, chết sống
gì cũng không muốn đến ở phủ Thành An Hầu, Dung Hà cũng hết cách,
đành phải mua một căn hộ lớn trong kinh thành, để cho người Ban gia ở
tạm trong đó.
"Nhạc phụ, nhạc mẫu." Dung Hà nhìn căn hộ, hoi áy náy nói, "Để mọi
người phải chịu khổ rồi."
"Người một nhà cả, không cần nói mấy lời khách sáo đó." Ban Hoài
vui hớn hở rút mấy tấm ngân phiếu được giấy kỹ trong túi ra, ông đã lén