Hoàng hậu lắc đầu, mặt mệt mỏi rã rời đi tới bên cửa sổ, không biết là
đang chờ đợi quân cứu viện đến hay là chờ tin dữ
Thời gian chầm chậm trồi qua, khi mặt trời ló lên ở phía đông, cổng
chính triều đình mở rộng ra, các triều thần nhìn thấy không phải Thái tử
giám quốc, cũng không phải bệ hạ lành bệnh, mà là Trữ vương mặc long
bào. Long bào trên người Trữ vương được may rất vừa vặn, chứng tỏ được
đo đạc cắt may cẩn thận, không biết đã cố ý chuẩn bị từ bao lâu?
"Trữ vương, ngài muốn tạo phản sao?" Một vị đại thần tính tình quật
cường, chỉ vào Trữ vương mắng, "Còn không mau cởi long bào xuống
thỉnh tội."
"Làm càn, kể từ hôm nay, trẫm chính là hoàng đế Đại Nghiệp." Tưởng
Lạc bỉu môi, "Người đâu, mang thánh chỉ của thái thượng hoàng ra đây
tuyên đọc."
"Hoàng nhị Tưởng Lạc có lòng nhân nghĩa, có tài trị quốc...."
Các triều thần vừa há hốc mồm kinh ngạc vừa nghe đạo thánh chỉ này,
bệ hạ mới hạ chỉ hạ tước vị Trữ vương, làm sao có thể để cho hắn ta kế
thừa đế vị. Có vài triều thần không phục, muốn tiến cung cầu kiến bệ hạ,
thế nhưng thủ vệ hoàng cung lúc này cực kỳ sâm nghiêm,
Nhưng càng như vậy, mọi người càng hoài nghi, có phải trong cung đã
xảy ra chuyện gì rồi không, vì sao ngay cả cửa cung cũng không để bọn họ
tiến lại gần. Lúc trước thường có thái giám ra vào cung làm việc, thế nhưng
hai ngày nay lại không thấy bóng dáng ai, cả hoàng cung tựa như chìm
trong tĩnh mịch.
Trữ vương đã khống chế toàn bộ hoàng cung.
Tất cả mọi người nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói thẳng ra mà
thôi, cuối cùng vẫn là phe ủng hộ Thái tử không kìm chế được, bắt đầu